- Ta nghe đồn dạo gần đây cô qua lại rất thân thiết với Bát đệ. Hai người
thường cùng nhau ra ngoài cưỡi ngựa.
Nhược Hi cười thưa:
- Chẳng biết Thái tử gia nghe đồn ở kẻ ấm ớ nào, chứ tôi và Bát gia vốn
vẫn giao thiệp với nhau, đâu phải bây giờ mới thân? Hơn nữa, tôi học cưỡi
ngựa là do Hoàng thượng ân chuẩn, Bát a ca thấy tôi nóng lòng muốn học
cho giỏi để khỏi phụ ơn trên, nên mới dạy tôi đó thôi. Nhất là còn bởi đám
quân sĩ ngại thân phận của tôi, sợ nhỡ xảy ra tai nạn gì thì rủi, nên không
dám thẳng thắn hướng dẫn, cứ khư khư hành xử theo lối “chẳng mong lập
công, chỉ cầu đừng tội”.
Thái tử mỉm cười lắng nghe, không nói năng gì. Nhược Hi trả lời xong,
cúi đầu đứng yên. Một lát sau, thái tử gật đầu rời đi. Nhược Hi nhún mình
cung kính tiễn y, rồi hối hả đi nhanh về lán.