- Đừng phụ bạc Bát ca, nếu không…
Mắt gã loé lên băng giá. Sợ ghê nhỉ! Nhược Hi trợn mắt đáp trả, rồi cất
bước đi. Được một quãng, nàng dừng chân, ngoảnh lại hỏi:
- Thập a ca ốm nặng không?
Thập tứ lạnh nhạt đáp:
- Nói thác với Hoàng a ma thế thôi. Thập ca khoẻ lắm, hôm nay không
vào chỉ vì Thập phúc tấn khó ở.
Nhược Hi “Ồ” khẽ, chợt nghĩ đến một chuyện nên định hỏi thêm, nhưng
thấy mặt Thập tứ trơ trơ, bèn nén lại, bái chào gã rồi quay mình bước đi.
Mãi cho đến tối, trở về phòng nằm lên giường rồi, Nhược Hi mới sực
nhớ đã quên bẵng việc đi gặp Thập tam, đành tự an ủi cũng may vụ này
không gấp.
oOo
Đông đã sang, mà Nhược Hi vẫn dềnh dàng chưa có câu trả lời cho Bát
Bối lặc.
Một hôm nàng nghỉ làm, Lương phi nương nương cho người sang gọi,
nhắn là hoa vẽ lần trước đẹp lắm, muốn nhờ Nhược Hi vẽ thêm mấy mẫu
nữa.
Nhược Hi thầm đoán ra vài phần, sang tới cung Lương phi thì quả nhiên
Nhược Lan đã ở đấy. Cảm giác không thể tự nhiên vô tư như lần trước
được nữa, Nhược Hi lúng túng cúi gằm đầu, trong dạ nhột nhạt. Nhược Lan
thì vẫn thư thái như thường. Nàng kéo tay em, dịu dàng bảo:
- Bối lặc gia đã kể với chị rồi.