- Trẻ con thì dăm ngày ba bận, cứ mặc nó nghịch ngợm là xong, để ý làm
gì?
Nhược Hi thầm nghĩ, chị không để ý vì chị hoàn toàn không quan tâm,
đã không quan tâm thì đương nhiên là không để ý rồi.
Thấy Nhược Hi thẫn thờ, Nhược Lan nhẹ nhàng tiếp:
- Em cũng không còn nhỏ nữa. Việc cần bây giờ là chọn lúc thích hợp
nhắn Bối lặc gia đến xin với Hoàng a ma, khẩn trương lo liệu cho xong hôn
sự đi.
…
Sau đó Nhược Lan còn khuyên nhủ đủ điều, Nhược Hi đều không nghe
vào tai câu nào cả. Đến lúc rời cung Lương phi, đầu nàng vẫn nặng như chì.
oOo
Tối xuống, Nhược Hi trằn trọc trở mình, quá nửa đêm cũng chưa chợp
được mắt. Bát a ca đã huy động cả Nhược Lan đến thuyết phục, xem ra
nàng phải sớm xác định một đáp án cho hai người thôi.
Cảnh tượng dưới cơn mưa lớn vẫn ùn ùn tua lại trong trí. Chẳng lẽ mai
sau nàng phải chung sống với Bát phúc tấn bằng những màn ghen tuông
giành giật như thế ư?
Nàng không làm nổi. Nàng không thể thẳng thắn tự nhiên đối mặt với
Nhược Lan, cũng không thể vứt bỏ tự trọng bản thân, mắt trước vật lộn với
mấy mụ đàn bà, mắt sau quay ra lả lơi tình ý với chàng ngay được.
Bát a ca đầy tham vọng, không thể từ bỏ ngôi báu. Bát a ca là một người
cha cưng chiều con. Bát a ca đã có bốn người đàn bà, một trong bốn người
còn là chị của nàng. Đó là những thực tế mà Nhược Hi vô phương thay đổi,