không lung lạc nổi trái tim, bao giờ nàng mới lãng quên thực sự, để trời
quang mây tạnh lại đây?
Ngày tháng bình lặng trôi qua thật nhanh, chiếc khăn tay mà Nhược Hi
đem thêu cho hết thời gian còn chưa hoàn tất, Khang Hy đã từ Ngũ Đài sơn
trở về. Gặp lại Bát a ca, trông chàng hồng hào tươi tỉnh hơn hẳn lúc mới rời
kinh. Khi nàng bái chào, chàng cười phớt, ánh mắt bình thản, cất tay cho
nàng đứng dậy.
Nhược Hi ủ rũ nghĩ, vậy là tình đã nhạt, chàng đã buông xuôi. Có lẽ cảnh
sắc miền núi khiến người ta quên được tục luỵ nhân gian, cũng có lẽ chàng
không còn muốn dư hơi thừa sức vào tư tình nhi nữ nữa. Đối với chàng, tất
cả là chuyện quá khứ. Đây chẳng phải là điều nàng hằng mong muốn ư? Vì
sao nàng vẫn thấy hẫng hụt? Câu trả lời thật hiển nhiên, nhưng nàng không
muốn tự giải thích, đành cứ phó thác mọi việc cho thời gian.
oOo
Mùa xuân đã sang, Ngự Hoa viên cỏ cây tươi tốt, vạn vật toả sức sống
dồi dào. Những ngày không phải trực, Nhược Hi thường ra đây dạo chơi.
Đang bước theo con đường nhỏ lát đá trứng ngỗng thì thấy có người đi
ngược lại. Tới lúc nhìn rõ mặt, muốn tránh thì thành lộ liễu quá, nàng đành
đứng nép sang lề đường, nhún mình thỉnh an:
- Bối lặc gia cát tường!
Chàng nhẹ nhàng đáp:
- Bình thân!
Nhược Hi đứng dậy, cúi đầu đứng yên. Xem ra chàng chưa định rời đi
ngay, Nhược Hi nhấp nhổm muốn cáo từ, đang lựa lời thì chàng đã chậm
rãi nói: