gây chuyện với tiểu thư nhà kia. Khổ nỗi mẹ người ta là Hòa Thạc công
chúa (em họ Khang Hy, phụ thân bà là An Thân vương anh họ Thuận Trị),
cha người ta là Minh Thượng phò mã, chị người ta là Bát đích phúc tấn,
Nhược Hi có cửa nào mà trên cơ?
Xảo Tuệ lại ghé tai thì thào:
- Khi tiểu thư ngã xuống lầu, Minh Ngọc cách cách cũng có mặt, về sau
kể lại là do tiểu thư tự sảy chân. Chúng tôi thì đều cho rằng nhất định cô ta
có dính dáng.
Nhược Hi gật gật đầu, tự nhủ mai này miễn là cô đừng chọc phá tôi, nhất
định tôi không động đến cô, rồi bảo Xảo Tuệ mang ít bánh trái lại, ngồi ngó
ra cửa sổ, đúng lúc trông thấy bọn thái giám và hầu nhỏ đang khúm núm đi
theo ba người sang phía lầu nam. Một trong ba người này chính là Thập tứ
a ca tuấn tú, bên cạnh là một người nữa vóc dạc cũng tầm tầm gã, mình vận
áo dài xanh ngọc, mặt mũi sáng sủa tinh anh, tác phong còn phóng túng
hơn Thập tứ a ca vài phần, đoán chừng là Thập tam a ca. Người đi đầu vận
áo dài xanh sẫm, sắc diện nhợt nhạt nhưng vẻ mặt trầm tĩnh nghiêm nghị,
chắc hẳn là Tứ a ca đại danh đỉnh đỉnh. Nhược Hi đứng dậy, dướn hẳn
người ra khỏi ô cửa để nhìn Ung Chính tương lai cho rõ!
Bát a ca tiến ra đón, thỉnh an Tứ a ca rồi đứng dịch sang để chàng đi
trước. Thập tứ a ca tụt lại sau, đột nhiên dừng bước ngẩng mặt nhìn, Thập
tam a ca cũng ngó theo hướng mắt gã, bắt gặp Nhược Hi tay vịn chặt lấy
khung cửa sổ, nửa người đang nhô hẳn ra ngoài. Nhược Hi lập tức thụt vào,
đứng thẳng dậy. Hai a ca không biểu lộ gì, chỉ giương mắt chằm chằm
trông lên. Nhược Hi đứng trong cửa sổ, nhún mình xuống làm động tác bái
chào. Khóe miệng Thập tứ a ca nhếch lên thành một nụ cười, Thập tam a ca
cũng cười theo, rồi hai anh em quay bước đi vào trong lầu.
oOo