Trời đã tối hẳn, đèn đuốc cùng thắp cả, tuy không sáng bằng đèn điện
nhưng mờ mờ ảo ảo thế này lại có phong vị riêng, kiểu như “ngắm hoa
trong sương” vậy. Mọi người tề tựu dưới lầu, trên lầu chỉ có Nhược Hi và
Xảo Tuệ ngồi nghe tiếng cười khúc khích vọng lên. Nhược Hi tì người
xuống khung cửa, vừa lơ đãng ngắm bọn hầu nhỏ và a hoàn bận rộn dưới
sân, vừa rời rạc nói chuyện với Xảo Tuệ.
Bỗng Xảo Tuệ khẽ gọi: “Tiểu thư!” Nhược Hi “hử” một tiếng rồi ngoái
đầu lại, thấy cô a hoàn đã đứng dậy sau lưng, bộ dạng cung kính, đầu cúi
thấp. Nhược Hi nghi hoặc ngoảnh mặt sang lầu đối diện thì thấy Tứ a ca,
Bát a ca đang đứng sánh vai bên cửa sổ. Cách một hàng song, giữa khung
cảnh tranh tối tranh sáng, khuôn mặt hai người lúc tỏ lúc mờ. Nhược Hi vô
thức đứng dậy, bụng bảo dạ, hai nam tử điểm đắn như ngọc này, hôm nay
đứng cạnh nhau, nhưng một ngày kia sẽ chĩa giáo đối địch, một mất một
còn. Đương khi ngày lành cảnh đẹp, mà Nhược Hi vẫn thấy đôi chút bi ai
nhen dậy trong lòng. Chợt bị Xảo Tuệ từ đằng sau giật giật tay áo, Nhược
Hi mới nhận ra nãy giờ mình cứ đứng ngây đuỗn mà nhìn người ta, bèn vội
vàng nặn một nụ cười, nhún chân thỉnh an. Hai người phía đối diện đồng
thời vẫy tay, Nhược Hi từ từ đứng dậy rồi lùi lại bên cạnh Xảo Tuệ.
Một tên hầu nhỏ rảo chân bước tới gần Bát a ca, thì thào gì đó, Bát a ca
và Tứ a ca liền nói vài câu, rồi Tứ a ca gật đầu, hai người lần lượt đi xuống.
Một lát sau, a hoàn đến báo khai tiệc, Nhược Hi hỏi:
- Thái tử gia chưa đến cơ mà?
A hoàn cười đáp:
- Thái tử gia vừa đưa tin lại, nói người mới xong việc, đi thay y phục rồi
sẽ sang, dặn cả nhà đừng chờ nữa, cứ bắt đầu trước đi!
Nhược Hi gật đầu, rồi theo a hoàn xuống gác, đến bàn thì đã thấy hai cô
nương tầm tuổi mình đang cười đùa ở đó. Hai bên cùng cúi mình chào