Hai người cùng im lặng. Chẳng hiểu vì sao niềm hân hoan của Nhược Hi
tan đi rất nhanh. Ngoài sự trầm ngâm đang ngự trị, có một chút gì là lạ lẫn
vào. Nàng vội vàng hắng giọng, hầu cắt đứt cảm giác mơ hồ ấy đi:
- Vương gia có hay nằm nghỉ ở đây không?
- Cũng chẳng hay. Thi thoảng dăm ba bận, nhưng năm nào cũng lại kiểm
tra xem thuyền còn dùng được không.
- Xem chừng vương gia rất thích chỗ này, vì sao thi thoảng mới tới?
Tứ a ca mím chặt môi, nét dịu dàng trên mặt phai dần, thay vào đó là vẻ
lạnh lùng thường nhật. Một lúc lâu sau, chàng mới đáp khẽ:
- Say với phù hoa, chỉ tàn ý chí.
Chàng nhấc mái chèo, đưa thuyền trở lại. Lần này người ngồi quay lưng
về hướng tiến là Nhược Hi. Lá sen thi nhau xô tới, Tứ a ca không hề né
tránh. Mặc cho chúng táp vào đầu, vào mặt, vào người, chàng cứ dứt khoát
quạt nước từng nhát, từng nhát một, không vì chúng mà làm chậm trễ hành
trình.
Lòng nhộn nhạo đủ mọi cảm xúc, Nhược Hi chỉ biết thở dài. Lại là con
người cũ, Ung Thân vương Dận Chân!