- Chỗ thế nào mà không phải? – Cô nhìn lướt Thập tứ rồi dời ánh mắt đi,
nghĩ sao lại ngoảnh đầu nhìn kỹ, bỗng thét lên – Anh… Anh… Sao anh ở
đây thế?
Rồi ngoái nhìn Nhược Hi. Nhược Hi đã không còn cả sức mà sợ nữa, chỉ
đớ mắt đứng im. Thập tam a ca vừa giục vừa chuẩn bị nhảy lên ngựa:
- Thập tứ đệ, chúng ta đi thôi!
Mẫn Mẫn ngơ ngác ngó Thập tứ a ca, lẩm bẩm:
- Thập tứ đệ? Thập tứ a ca?
- Phải – Thập tứ gật đầu.
Chưa cần nghe gã xác nhận, Mẫn Mẫn đã quay phắt lại, phẫn nộ nhìn
Nhược Hi:
- Chị lừa tôi!
Nhược Hi vội tiến tới nắm tay cô, nhưng Mẫn Mẫn xô mạnh nàng ra,
chất vấn:
- Anh ta là Thập tứ a ca? Chị lừa tôi!
Nhược Hi khẩn khoản:
- Cô nghe tôi đã!
Mẫn Mẫn ngó Thập tam bấy giờ đang đứng ngây mặt, rồi siết chặt roi
ngựa trỏ Thập tứ:
- Anh ta là ý trung nhân của chị?
Nhược Hi cắn môi lắc đầu. Mẫn Mẫn cười nhạt: