- Đừng có mơ! Tôi còn đi tâu Hoàng thượng, tra xem năm ngoái các
người đã giở trò ma gì nữa kia.
Nói rồi cất bước chạy liền. Nhược Hi cả kinh, vội ghì cô lại, quỳ thụp
xuống van vái:
- Cách cách, cách cách! Tuyệt đối không được! Cô đánh cũng được, chửi
mắng cũng xong, tất cả đều là lỗi của nô tỳ.
Thập tứ a ca tiến tới kéo Nhược Hi dậy, lạnh nhạt bảo Mẫn Mẫn:
- Cách cách có giận, cứ trút vào ta đây. Chẳng cần nhọc công cách cách,
tự ta sẽ đi bẩm rõ với Hoàng a ma.
Thập tam a ca cũng lại gần, đứng chắn trước mặt Mẫn Mẫn:
- Có việc gì ghê gớm mà phải làm ầm lên trước mặt Hoàng a ma?
Mẫn Mẫn gằn giọng:
- Chị ta lợi dụng để tôi giúp Thập tứ a ca. Hai người thò thò thụt thụt,
không hiểu muốn làm trò nhơ bẩn gì!
Thập tam liếc Nhược Hi, rồi nói:
- Nhược Hi không phải người như vậy. Chắc cách cách hiểu lầm thôi.
Mặt hầm hầm, vừa oán vừa giận, Mẫn Mẫn đem hết chuyện năm ngoái ra
kể tuốt tuột cho Thập tam. Kể xong, cô trừng mắt với Nhược Hi, rồi quay
lại Thập tam ra ý chờ đợi. Thập tam a ca quan sát Thập tứ một lúc, chợt phì
cười, nhẹ nhàng bảo Mẫn Mẫn:
- Cách cách đừng tức giận vì chuyện này nữa. Thập tứ đệ và Nhược Hi
phá phách gây rối từ nhỏ đã quen. Thập tứ đệ cải trang đến thăm Nhược Hi