- Kháng chỉ tuy là tội nặng, nhưng đằng nào ta cũng là a ca, không đến
nỗi nguy hiểm tính mạng đâu.
Nhược Hi trông ra xa, thấy một tốp đủ cả Khang Hy, Tô Hoàn Qua Nhĩ
Giai vương gia, Thái tử gia, Tứ a ca, Bát a ca. Nhìn bốn kẻ phi ngựa ráo
riết truy cản nhau, họ cùng gò cương dừng lại xem tại sao.
Nhược Hi thấy đầu óc trống rỗng, không đoán nổi việc gì đang chờ đợi
mình phía trước nữa.
Ngựa và tài kỵ mã của Thập tam đều trên Mẫn Mẫn một bậc, bởi vậy tuy
xuất phát sau nhưng lại đến nơi trước. Gã nhảy xuống đất, ngoảnh nhìn
Mẫn Mẫn cũng đang nhảy xuống, cất giọng ôn tồn:
- Cách cách! Xin giơ cao đánh khẽ, Dận Tường cảm kích vô cùng –
Miệng nói, mắt đăm đăm nhìn Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn dừng bước, trông lướt qua Thập tam, đến Nhược Hi rồi Thập
tứ, sau lại ngoảnh về Thập tam.
Thập tam a ca, mình vận đồ cưỡi ngựa bó sát màu trắng viền bạc, lưng
đeo cánh cung cứng sắt đen, đứng hiên ngang bên con ngựa ô cao lớn.
Dưới ánh dương, dáng vẻ gã đường hoàng tiêu sái, phong thái gã mạnh mẽ
hơn người, nhưng cặp mắt thì hiền hoà lung linh như nước mùa xuân, ăm
ắp những khẩn thiết, chờ mong, tin tưởng.
Mẫn Mẫn đứng như trời trồng, ngơ ngẩn nhìn Thập tam a ca.
Khang Hy thả nước kiệu đến, vừa xuống ngựa vừa hỏi:
- Chuyện gì đấy?
Nhược Hi và Thập tứ a ca vội cúi mình thỉnh an. Thập tam và Mẫn Mẫn
đều không nhúc nhích, vẫn đăm đắm nhìn nhau. Khang Hy đưa tay cho hai