cũng là chuyện bình thường thôi, thật không đáng phải kinh động Hoàng a
ma.
Mẫn Mẫn hung dữ trừng mắt với Nhược Hi, rồi ngờ vực hỏi Thập tam:
- Anh bênh vực chị ta đến mức này ư? Thậm chí không buồn hỏi nguyên
cớ.
Thập tam a ca nhìn Nhược Hi, rồi bất lực nhìn Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn lại
hỏi:
- Nếu là tôi, anh có thế không? Bất chấp nguyên nhân, một mực thanh
minh, một mực che chở?
Nhược Hi kêu lên: “Thập tam a ca!” nhưng Thập tam đã nói mất rồi:
- Ta kết bạn với Nhược Hi bao nhiêu năm nay. Nhược Hi là người thế
nào, trong lòng ta tự có đánh giá.
Nhược Hi thầm than, Trời hại ta! Thế này coi như Thập tam đã đập vỡ cả
hũ dấm rồi. Mẫn Mẫn, trước bị cự tuyệt, sau nổi ghen tuông, lại thêm cơn
giận vì bị lường gạt, bây giờ chỉ e là việc gì cũng dám làm cả.
Mẫn Mẫn cười nhạt, băng qua Thập tam a ca, lao thẳng lên ngựa ra roi
phóng đi. Thập tam cũng vội tung mình lên ngựa, Nhược Hi và Thập tứ
cùng phi ngựa theo liền sau đó.
Bốn người thúc ngựa phóng điên cuồng, đã mấy lần Thập tam định áp sát
Mẫn mẫn, nhưng đều bị Mẫn Mẫn khua roi đánh bật lui. Thập tứ a ca chạy
song song Nhược Hi, dặn:
- Lát nữa, bất kể xảy ra chuyện gì, cứ đổ hết cho ta là được.
Nhược Hi dõi mắt về phía trước, tập trung khiển ngựa, không trả lời.
Thập tứ lại thêm: