Nhược Hi cười ré lên chạy bạt ra. Mẫn Mẫn đuổi theo sát rạt, Nhược Hi
vội núp sau lưng Thập tam a ca, thò đầu nói:
- Cách cách ngoan, không làm chuyện gì khuất tất sao phải sợ người ta
nói? Cô càng thế này thì càng thêm sơ hở mà thôi.
Mẫn Mẫn vừa tức vừa ngượng, nhưng vướng Thập tam a ca nên không
sao bắt nổi Nhược Hi, đành giậm chân bình bịch:
- Nấp sau lưng người ta, kể gì là anh hùng hảo hán?
Nhược Hi cười ha hả:
- Tôi là tiểu nữ tử, chả bao giờ nghĩ đến chuyện làm anh hùng hảo hán,
cùng lắm thì chỉ nghĩ đến nấp sau lưng hảo hán anh hùng thôi.
Thập tam a ca phì cười, thò tay lôi Nhược Hi lên, đẩy sang phía Mẫn
Mẫn:
- Ta không gánh được cái hư danh cô khoác cho đâu. Cách cách xem xử
lý ra sao thì xử lý, đừng khách sáo làm gì!
Thấy Thập tam a ca tương trợ, Mẫn Mẫn tươi mặt, đúng là không hề
khách khí, hà hơi vào tay xoa xát, xong thục vào mạng sườn Nhược Hi cù
loạn lên.
Nhược Hi vốn có máu buồn, đành lạng mình tránh, vừa cười sằng sặc
vừa la om sòm:
- Cách cách! Đừng đùa nữa, tôi có chuyện nghiêm chỉnh nói đây.
Mẫn Mẫn mặc kệ, dai dẳng truy đuổi.
Nhược Hi cười nhũn cả chân, không chạy nổi nữa, đành quay trở lại bên
Thập tam a ca, vừa bám theo gã vừa đe: