- Anh đừng chỉ cười suông, tôi mà giận lên tôi lôi anh vào chết chùm bây
giờ.
Thập tam a ca rảo chân đi nhanh hơn, nhảy tót đến bên Tứ a ca, miệng
cười hềnh hệch:
- Hôm nay ta bị cô hại lên bờ xuống ruộng, ta còn chưa giận mà cô dám
giận ta à?
Bấy giờ Mẫn Mẫn đã bắt kịp Nhược Hi, Thập tam a ca đứng ngoài liên
tục cổ động, Mẫn Mẫn càng thêm hăng hái. Nhược Hi không còn sức chạy
nữa, nhác thấy Tứ a ca đang thích thú theo dõi, vốn không muốn gần gũi
chàng, bèn giơ tay túm sang Thập tứ a ca, kéo gã lại chắn trước Mẫn Mẫn,
nài nỉ:
- Tôi có việc nghiêm chỉnh cần nói thật mà. Cô đừng đùa nữa!
Mẫn Mẫn bỏ mặc ngoài tai, vươn tay túm Nhược Hi. Thập tứ cười cười
che chắn:
- Cô ấy vừa được một phen khiếp vía trên lưng ngựa rồi, cách cách hẵng
tha cho lần này.
Mẫn Mẫn đổi liền mấy góc, đều bị Thập tứ cản trở cả. Nhược Hi nấp sau
lưng Thập tứ, nhe răng cười khoái chí với Mẫn Mẫn. Thập tam a ca vẫn
nhiệt tình đổ dầu vào lửa. Mẫn Mẫn bật cười, trỏ Nhược Hi và Thập tứ, bảo
Thập tam a ca:
- Trông bộ dạng bọn họ kìa! Tôi thật không xác định được năm ngoái họ
lừa tôi, hay năm nay họ lừa tôi nữa.
Thập tam cười rộ: