- Bao giờ kể? Tôi đang rỗi đây này.
Tất cả cùng ngẩn ra. Mấy người trong Tử Cấm thành thì đã quen nửa thật
nửa đùa, không ngờ Mẫn Mẫn cách cách lại là người thẳng thắn không biết
nhiều đường ngoắt ngoéo. Qua lúc ngơ ngác, ai nấy lại cười ầm lên, ngay
cả Tứ a ca cũng nhếch môi. Mẫn Mẫn đỏ lựng mặt, Thập tam a ca cũng tỏ
vẻ ngượng ngùng. Nhược Hi mỉm cười đến bên Mẫn Mẫn, cầm lấy tay cô:
- Cách cách có biết vương gia nói gì với Hoàng thượng không?
Mẫn Mẫn nghiêng đầu ngẫm nghĩ:
- Tôi không biết nữa, tôi không đoán được cụ thể, nhưng dù thế nào thì
chị cũng an toàn thôi.
Nhược Hi vừa bước đi vừa tập trung suy nghĩ. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai
vương gia sẽ nói thẳng là Mẫn Mẫn phải lòng Thập tam a ca ư? Không thể
nào. Chẳng may Hoàng thượng muốn vun vén, đem Mẫn Mẫn gả cho Thập
tam, thì thành trái ngược với điều vương gia mong muốn. Nhưng nếu
không nói thực, ông ta định khiến Khang Hy ngừng truy vấn vụ hai cô gái
đua ngựa bằng cách nào? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra manh mối, Nhược
Hi đành bỏ cuộc, cứ để mấy ông già tự đấu với nhau đi!
Rồi nàng lo lắng sang chuyện khác. Chẳng may Tứ a ca biết chuyện
Thập tứ a ca kháng chỉ thì sao? Nhưng liệu Thập tam a ca có thể che giấu
với Tứ a ca không? Tứ a ca mà biết, sẽ nghĩ thế nào? Liệu có kể lại với
Thái tử gia không? Càng nghĩ càng buốt óc, Nhược Hi thở dài đánh sượt.
Mẫn Mẫn thắc mắc:
- Lại gì thế? Sao chị thở dài?
Nhược Hi lắc đầu, nhìn thẳng ra phía trước, không nói không rằng. Mẫn
Mẫn cũng thở dài. Nhược Hi ngoảnh sang: