- Nếu cô từng nhìn thấy cảnh họ hùng hổ với nhau, thì không khó xác
định nữa đâu.
Mẫn Mẫn tò mò:
- Thật á?
Thập tam a ca bèn bà tám:
- Mới mấy tháng trước thôi chứ đâu. Ta trông thấy hai người bọn họ cãi
cọ đến đỏ mặt tía tai, một người nước mắt ròng ròng còn…
Nhược Hi và Thập tứ cùng thét lên:
- Thập tam a ca!
- Thập tam ca!
Chẳng mấy khi Thập tứ dùng đến tiếng gọi thân thiết “Thập tam ca” này.
Nghe vậy, Thập tam xua tay:
- Thôi được, thôi được! Ta không nói nữa, ngộ nhỡ chọc giận Thập tứ đệ,
thì coi như chọc giận khắp lượt Bát ca, Cửu ca rồi. Ta không đánh lại ba
người đâu.
Nghe gã nói, các a ca cười phá lên. Có lẽ là vì Thập tam vừa giúp Thập
tứ, cũng coi như giúp Bát a ca và Cửu a ca, vì vậy người hai phe đều vui vẻ
khác thường, bầu không khí bỗng chốc trở nên hoà thuận.
Nhược Hi lườm Thập tam a ca:
- Anh lắm lời quá đấy! Chuyện xấu hồi nhỏ của anh cũng chẳng ít ỏi gì
đâu, để về rồi tôi sẽ kể với Mẫn Mẫn cách cách.
Mẫn Mẫn liền háo hức: