- Các người toàn muốn đuổi tôi! Bây giờ lại còn không cho tôi gặp ai
nữa.
Hợp Truật không dám dây dưa, vội vàng lỉnh biến đi, Nhược Hi kéo Mẫn
Mẫn vào lán, thấy trên sàn lổng chổng đủ thứ, cái có thể vỡ được thì đã vỡ
nát, cái có thể xáo được thì đã xáo tung, muốn tìm khăn để Mẫn Mẫn lau
mặt mà sợ khó lòng tìm được, đành vén rèm, sai a đầu túc trực bên ngoài:
- Đi lấy chậu nước và khăn vào đây!
Mẫn Mẫn ngồi phệt xuống thảm khóc rưng rức. Nhược Hi ngồi yên bên
cạnh. Phía ngoài có tiếng a đầu gọi khẽ:
- Nước xong rồi ạ!
Nhược Hi đứng dậy bê chậu nước vào, vắt khăn đưa cho Mẫn Mẫn:
- Lau mặt và nói rõ ràng nghe xem, khóc suông phỏng có ích gì?
Mẫn Mẫn thút thít lau sạch mặt. Đợi cô nguôi ngoai, Nhược Hi mới hỏi:
- Sao thế?
Mẫn Mẫn chưa kịp kể, nước mắt đã lại tuôn rơi, sụt sịt một lúc mới rời
rạc đáp:
- A ma xin với Hoàng thượng chỉ hôn cho tôi. Mấy hôm nữa thôi.
- Với ai? – Nhược Hi hỏi.
Mẫn Mẫn khóc nói:
- Với tiểu vương tử giỏi giang của nhà Y Nhĩ Căn Giác La. Mấy hôm
nữa họ sẽ đến yết kiến Hoàng thượng.