- Đáng lẽ trả cô từ hôm đi tái ngoại về, nhưng nhiều việc dồn dập nên
nhỡ nhàng mãi.
Nhược Hi ngắm cái hộp gỗ trong tay Tứ a ca, lòng mang máng đoán
được nội dung bên trong. Tưởng đã đi vòng thật xa, hoá ra quay về chỗ cũ.
Nàng đăm đăm nhìn cái hộp, không có ý định chìa tay đón. Chàng cũng
chẳng hề giục giã, vẫn giơ nguyên lưng chừng. Hai người bất động hồi lâu,
cuối cùng Nhược Hi nhẹ nhàng nói:
- Nô tỳ không nhận được.
Tứ a ca không thu tay về, mắt nhìn trân trối như muốn xoáy sâu vào tận
tim Nhược Hi. Bỗng chàng kinh ngạc ngó ra sau nàng, giọng lạc đi:
- Thập tứ đệ!
Nhược Hi giật mình. Không kịp cân nhắc kỹ, phản ứng tức thời của nàng
là giằng ngay lấy cái hộp đang tênh hênh trước mắt, giấu luôn vào ngực áo,
dồn hết can đảm trấn tĩnh thật nhanh rồi quay lại thỉnh an.
Có ai đâu? Nhược Hi ngơ ngác đảo quanh một vòng, bốn bề vẫn vắng
ngắt. Bấy giờ mới hiểu là mình mắc bẫy, nàng quay phắt lại kêu lên:
- Lừa người ta!
Không phải do tức giận, mà là do không sao tin nổi.
Mắt ánh lên chế giễu, Tứ a ca châm chọc:
- Té ra hiệu nghiệm thật nhỉ? Cô sợ Thập tứ đệ đến thế à?
Nhược Hi lẩm bẩm:
- Không phải sợ, mà là… – Rồi nàng lắc lắc đầu, không nói thêm nữa.