Thập tam a ca nhếch mép nói khẽ:
- Chắc cô không tin theo cái câu “vương tử phạm pháp tội như thứ dân”
đấy chứ?
Ô! Hôm nay Thập tam a ca cứ nhất định phải dồn nàng vào chân tường
hay sao thế này? Nhược Hi cân nhắc, rồi nghiêm túc nói:
- Buộc hắn trả hết số bạc đã lấy, nọc ra phạt roi cho liệt giường liệt chiếu
hẳn nửa năm, dậy thì bắt xuống đường ăn mày ba tháng mà nếm trải sự cơ
cực của người nghèo. Hắn cần ý thức được rằng việc mình không muốn thì
đừng gây cho ai cả. Còn tòng phạm, nhất loạt xử nặng làm gương để thiên
hạ hiểu rõ hễ phạm pháp gây rối kỷ cương thì không thể nào trốn tội được.
Cứ thế, về sau dẫu muốn đến đâu cũng không ai dám tham ô nữa.
Nét mặt giãn ra, Thập tam a ca liếc Tứ a ca, gật đầu:
- Cô ghê thật, cách thức như vậy mà cũng nghĩ ra, không buồn nể mặt cả
anh rể nữa. Nhớ những lời đã nói hôm nay đấy nhé!
Nhược Hi trân trân nhìn Thập tam a ca, hỏi:
- Sự việc lần này có dính dáng đến Cửu a ca sao?
- Trước mắt thì chưa – Thập tam đáp – Hôm nay Hoàng a ma đã uý lạo,
“Việc chỉ đến đây thôi, miễn truy cứu các quan viên liên đới, định hạn cho
họ bồi thường là được.”
Bồi thường số tiền biển thủ là xong á? Một vụ án tham nhũng lớn thế này
mà Khang Hy lại xử trí như vậy sao? Nhược Hi không khỏi ngây người.
Thập tam a ca than thở:
- Riêng ở sổ nợ đã tra ra hơn bốn mươi vạn lượng bạc, trong khi bảy hay
tám lượng là đủ tậu một mẫu ruộng tốt, và khoảng một lượng là đủ cho gia