- Anh đi cùng mà không can một tiếng?
Thập tứ trỏ Thập a ca:
- Cô hỏi anh Mười, ta có can không? Nhưng anh ấy chịu nghe đấy chắc?
Tính ương mà đã nổi lên thì ngoài Hoàng a ma, trên đời này chỉ còn ba
người nữa nói lọt tai anh ấy thôi, tiếc nỗi ta không nằm trong số đó.
Nhược Hi và Thập a ca, không hẹn mà cùng phì cười:
- Ba người nào?
Cửu a ca dường cũng có hứng thú, liền chăm chú theo dõi câu chuyện.
Thập tứ nhìn Thập a ca:
- Bát ca!
Thập a ca chưa kịp nói gì, Thập tứ a ca đã trỏ Nhược Hi:
- Nhược Hi!
Thập a ca cười hì hì với Nhược Hi, không nói không rằng. Nhược Hi
lườm Thập tứ a ca, gã nén cười bảo nàng:
- Người cuối cùng chính là đối thủ oan gia hồi nhỏ của cô, tức Thập phúc
tấn ngày nay đấy!
Thập a ca lúng túng thấy rõ, trừng mắt với cậu em. Nhược Hi liếc gã, ý
tứ nói lảng đi:
- Năm nay phố đèn có rộn rã không? Có màn gì vui không?
Thập tứ a ca chán chường đáp:
- Năm nào chẳng từng ấy trò, không có gì mới mẻ cả.