Thập tứ ôm chặt Thập tam, đợi bóng hai anh lớn khuất hẳn mới buông ra,
nhưng vẫn giữ một cánh tay anh bé. Thập tam a ca sừng sộ hỏi:
- Tại sao ngươi không cho ta đánh tên súc sinh kia?
Thập tứ a ca thở dài:
- Anh đánh nhau với Cửu ca trong cung, chuyện ầm ĩ lên chỉ e bất lợi cho
Lục Vu cô nương.
Bấy giờ Thập tam mới gượng bình tĩnh, căm tức nói:
- Ta vừa biết vụ này đêm qua. Hôm nay vô tình gặp hắn, máu nóng bốc
lên, chỉ muốn thoi vào mặt hắn mấy quả.
Nhược Hi nghe mà rối tinh rối mù, sao lại dính dáng cả đến Lục Vu nữa,
bèn hỏi:
- Chuyện gì thế?
Thập tứ không trả lời, chỉ gượng gạo nhìn nàng. Thập tam a ca im lặng
một lúc rồi chân thành nói với Thập tứ:
- Cảm ơn em nhiều lắm!
Thập tứ a ca sượng sùng đáp:
- Đợt trước em còn chưa tạ anh, sao anh phải cảm ơn em? Huống hồ lỗi
này là do Cửu ca say quá mà ra thôi.
Nghe hai người trao đổi, trông dáng vẻ ngượng ngập của Thập tứ, lại nhớ
tới thói háo sắc của Cửu a ca, Nhược Hi cả kinh, ngờ vực hỏi:
- Cửu a ca làm gì Lục Vu? Chẳng phải mấy năm trước Lục Vu đã chuộc
thân rồi hay sao? Mà dù chưa chuộc thân, cô ấy cũng chỉ bán nghệ chứ có