Thập a ca cười hề hề, định tả cảnh náo nhiệt của Nguyên tiêu năm nay thì
Cửu a ca sốt ruột giục đi.
Ba người sắp rời khỏi, bỗng Thập tam a ca từ đâu xăm xăm chạy tới, vừa
xắn tay áo vừa hằm hằm mặt, xông thẳng vào Cửu a ca quai tay đấm một
phát. Thập tứ a ca vội ngăn gã lại, kêu lên:
- Thập tam ca, hoàng cung không phải chỗ ẩu đả!
Cửu a ca nhảy tách ra vài bước, nhìn Thập tam a ca, cười khẩy:
- Thập tứ đệ, buông nó ra! Để ta xem xem gan nó to bằng ngần nào.
Thập tam a ca tức điên, chực vùng khỏi Thập tứ mà lao lên, nhưng bị cậu
em ghì chặt lại. Nhược Hi vội hỏi Thập a ca:
- Chuyện gì thế?
Thập a ca nhớn nhác lắc đầu:
- Ai mà biết được? – Rồi cười toe – Hôm nay có kịch vui xem đây!
Nhược Hi trừng mắt với gã, lại còn sợ thiên hạ không loạn! Nàng quét
mắt ngó quanh, bây giờ vắng tanh, nhưng nếu om sòm thì thể nào việc cũng
mau chóng đến tai Khang Hy. Nàng vội đẩy Thập a ca:
- Anh mau đưa Cửu a ca đi đi!
Thập a ca còn dùng dằng, nhưng bị Nhược Hi lườm ghê quá, đành xích
lại chỗ Cửu a ca, túm y bằng cả hai tay lôi xềnh xệch ra cổng:
- Nó hoá dại đấy mà! Anh định dại theo hay sao? Chấp nhất làm gì,
chúng ta còn đầy việc bên ngoài nữa.
Gã vừa thôi thúc vừa kéo Cửu a ca dông thẳng.