Cô ta cố ý kéo dài giọng. Nhược Hi vung tay tát “bốp” một cái. A hoàn
bé xông tới đỡ lấy chủ, kêu réo: “Cách cách!” Minh Ngọc bưng má nhìn
Nhược Hi, vẻ không sao tin nổi. Nhược Hi vẫn trừng trừng nhìn lại, lạnh
lùng hỏi:
- Dựa vào đâu mà nói thế?
Thình lình Minh Ngọc xô a hoàn ra, nhảy xổ lại tát Nhược Hi. Khí thế
Nhược Hi là của người hai mươi lăm tuổi, đáng tiếc sức lực chỉ mới mười
ba, bởi vậy diễn biến tiếp theo ra sao, có thể dùng bốn chữ “thảm không nói
hết” để hình dung. Đúng là kiểu nữ sinh đánh nhau! Cào, bấm, thụi, đấm,
véo, ngoài ra còn thêm màn giật tóc. Cả hai đều đi hài cao nên bị ngã, lúc
lăn lê ra lại huy động thêm chiêu “cắn” mà đấu nhau.
A hoàn bé đứng bên luôn mồm gào khóc “Cách cách, cách cách”, mấy
lần định tách hai cô gái ra, nhưng hai người đang lăn lộn dưới đất thì tách
bằng cách nào được, cuối cùng nó thét:
- Có ai không? Có ai không?
Bọn thái giám hầu nhỏ a hoàn nghe tiếng nhốn nháo chạy tới, rối rít:
- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!
Khổ nỗi hai tiểu thư đài các đang giao đấu say sưa, đời nào còn để lời
can của họ vào tai, mà bọn đầy tớ thì không dám dùng sức can thiệp, chỉ e
làm bị thương bên nào cũng đều khó lòng biện giải.
Chỗ này không cách xa nơi bày tiệc là mấy, thành thử đánh động cả thái
tử và các a ca phúc tấn cách cách. Mấy a ca nhỏ nhanh chân, chỉ chớp mắt
đã tới nơi, các a ca lớn và thái tử đi sau, đám phu nhân tiểu thư một là đi
chậm, hai là mé lầu họ ở cũng xa hơn, nên đến muộn nhất. Thập tam, Thập
tứ a ca tới nơi trước tiên, tiếp theo là Bát và Cửu a ca. Thập a ca dù đang