- Có sao không?
Nhược Hi yếu ớt lắc đầu. Đằng Minh Ngọc thì đã nhốn nháo la gọi,
Nhược Hi trông kiểu bọn họ ấn vào bụng Minh Ngọc, thầm than cứu chữa
không nên hồn thế kia, chẳng lẽ ta phải sang làm hô hấp nhân tạo hộ ư? Cô
đang lẩn mẩn nghĩ, thì Minh Ngọc ộc ra được mấy ngụm nước, rồi từ từ mở
mắt.
Lúc này Nhược Lan cũng vừa tới nơi. Thấy Nhược Hi ngồi dưới đất,
nàng lao ngay lại, đưa tay run run sờ nắn em, Nhược Hi an ủi:
- Em không sao, không sao đâu!
Chắc chắn là Nhược Hi bình an vô sự rồi, Nhược Lan mới đứng dậy, lại
chạy sang chỗ Minh Ngọc xem tình hình. Xảo Tuệ và Đông Vân đến nơi,
đỡ Nhược Hi ra khỏi lòng Thập tứ a ca, dìu cô đứng lên, lại choàng áo
khoác vào người cho. Bát a ca sắt mặt lại, không còn chút tươi tỉnh nào
nữa. A hoàn bé hầu Minh Ngọc đang cúi đầu trình bày sự việc. Thái tử gia
và Tứ a ca đứng gần đấy, không nói năng gì. Minh Ngọc hồi sức rồi, bèn xô
Nhược Lan thật mạnh, xong ngồi tại chỗ khóc bù lu bù loa. Nhược Lan
loạng choạng, cũng ngã phệt ra đất. Nhược Hi ngó thấy, liền vùng ra khỏi
Xảo Tuệ, chạy ào lại. Nhược Lan gắt:
- Em định làm gì đây?
Nhược Hi nghe vậy đứng khựng lại, Nhược Lan cao giọng hỏi:
- Chuyện là thế nào?
Nhược Hi khoác áo đứng im, khinh miệt nhìn xuống Minh Ngọc, hừ một
tiếng chẳng nói chẳng rằng. Nhược Lan lại quay sang Minh Ngọc, dịu dàng
dỗ: