- Đừng khóc kẻo ốm người. Nhược Hi bắt nạt em à? Cứ nói ra, chị sẽ
giúp em xử trí.
Nàng vừa dỗ vừa rút khăn định lau nước mắt cho Minh Ngọc, nhưng cô
ta đẩy phắt tay nàng đi, nức nở gào:
- Các ngươi đều bắt nạt ta, các ngươi đều là…
- Còn dám nói! – Nhược Hi thét.
Minh Ngọc hằn học nhìn Nhược Hi, Nhược Hi cũng gườm gườm nhìn
trả, định thi oai với ta sao? Cuối cùng Minh Ngọc nuốt nghẹn, không nói
nữa, lại ngoạc mồm định khóc, Nhược Hi sấn tới quát:
- Không được khóc!
Minh Ngọc ngồi đó ngửa mặt lên, há hốc mồm nhìn Nhược Hi, rõ ràng là
chưa gặp ai cứng rắn với mình thế này bao giờ, nên choáng váng đến ngẩn
người ra.
Có điều, lúc ấy chẳng phải chỉ mình Minh Ngọc choáng váng, mà Nhược
Lan, Thập a ca, Thập tam a ca, Thập tứ a ca đều sửng sốt, Tứ a ca, Bát a ca
và Thái tử gia cũng nín lặng nhìn Nhược Hi. Bầu không khí lặng ngắt như
tờ, tưởng nghe được cả tiếng kim rơi. Cuối cùng, thái tử bật cười khẽ:
- Thật chẳng ngờ, Thập tam đệ đến đây lại gặp được em gái!
Bấy giờ mọi người mới bừng tỉnh, Minh Ngọc tiếp tục khóc rưng rức,
Nhược Lan hầm hầm nhìn Nhược Hi, rồi sai Xảo Tuệ Đông Vân đưa cô về,
bản thân nàng lại đến săn sóc Minh Ngọc cách cách.
oOo
Tính từ hôm ngã xuống nước, đã năm ngày trôi đi, nhưng bất kể Nhược
Hi nhún nhường khép nép, nhỏ nhẹ đáng thương hay giả ngây giả dại,