Nhược Hi thầm nghĩ, bữa ấy đám con nhà quyền quý nhất thành Bắc
Kinh đều đến dự tiệc, thể nào cũng có kẻ về rêu rao sự tích của mình. Cô
mím môi, đáp:
- Đại để cũng đoán được.
Thập tứ a ca phì cười:
- Mấy hôm nay công tử tiểu thư trong Tử Cấm thành chỉ bàn tán mỗi
chuyện “Nàng Liều”.
Nhược Hi “A” một tiếng, Thập tứ tiếp:
- Ngay Hoàng a ma cũng đùa hỏi Thập tam ca, “Con nhận em gái bao giờ
thế?”.
Nhược Hi bưng miệng, không dám tin, cứ tròn mắt nhìn Thập tứ, bụng
bảo dạ, Trời ơi, cả Khang Hy cũng biết đến mình. Trước phản ứng của
Nhược Hi, Thập tứ càng cười lăn lộn.
Bấy giờ một tiểu thái giám hớt hải chạy tới, quệt mồ hôi trên trán rồi tiến
lại thỉnh an các a ca, sau khom mình trước Nhược Hi:
- Rảo quanh mấy vòng mà không tìm được tiểu thư. Bối lặc gia nói muốn
gặp tiểu thư, người hiện đang đợi trong thư phòng!
Cuối cùng cũng đến lúc tuyên án, trong lòng Nhược Hi không khỏi run
sợ, không phải sợ Bát a ca sẽ xử phạt, mà sợ liên lụy đến Nhược Lan. Nhận
ra nét mặt âu lo của Nhược Hi, Thập a ca nói toáng lên:
- Giờ biết sợ rồi hả?
Thập tứ a ca thì không cười nữa, ôn tồn bảo:
- Đừng sợ! Ta sẽ xin giúp cô.