Nhược Hi ngạc nhiên nhìn gã, Thập tứ mỉm cười, Nhược Hi khẽ đáp:
- Thế thì cảm ơn!
Khi cả bọn đi vào, Bát a ca đang ngồi viết chữ bên bàn. Chàng không hề
nhìn ngó đến Nhược Hi, chỉ gật gật đầu với Thập a ca và Thập tứ a ca, rồi
cúi xuống tiếp tục viết. Hai a ca lại ghế ngồi, Nhược Hi đứng bất động giữa
nhà, mặt cúi gằm, thầm nhủ, lại thêm một người nữa coi ta là kẻ vô hình!
Một lúc sau, hai a ca đã uống xong một tuần trà, Bát a ca mới buông bút,
cuốn giấy lại, dặn thái giám đứng cạnh:
- Đưa tấu chương này đến thẳng bộ Lại.
Thái giám thu cất cuộn giấy rồi rời đi. Bát a ca nhấp một ngụm trà, hỏi
Thập a ca và Thập tứ a ca:
- Sáng nay đàn hặc Thường Thụ về hành động thu phục A Bảo Vị và
nhóm hải tặc Quảng Đông, các em nhìn nhận thế nào?
Tôi chủ trương không bị chú trong bản dịch, nhưng câu này có vẻ hơi
thiếu mạch lạc, nên đành giải thích sơ lược như sau: theo Thanh sử thì
tháng Chín năm Quý Mão, thị lang là Thường Thụ đã chiêu an cướp biển A
Bảo Vị và 236 tên đồng bọn ở Quảng Đông, cho nhập vào quân ngũ. Đàn
hặc nghĩa là chất vấn điều trần, tiếng Việt đấy!
Thập a ca đáp ngay:
- Còn thế nào? Sao lại nương tay với lũ giặc cướp hoành hành trên biển!
Không giết chết làm gương, bọn còn lại càng thêm ngông cuồng.
Bát a ca không buồn trả lời, chỉ nhìn Thập tứ a ca. Thập tứ nghĩ ngợi một
hồi rồi đáp: