- Tuy Hoàng a ma không tỏ rõ thái độ, nhưng em đoán trong lòng người
đã có sẵn chủ ý, chắc là khen ngợi Thường thị lang về hành động ấy thôi.
Hai trăm ba mươi bảy tên hải tặc kia kiêu dũng thiện chiến, lại cực kỳ
thông thuộc vùng biển xung quanh, kẻ nào kẻ nấy đều là hảo hán. Chiêu
nạp họ làm lính vừa tăng cường thực lực hải quân khiến bọn cướp biển
khác phải e dè ngần ngại, vừa nêu cao được tôn chỉ của Đại Thanh ta, để
muôn dân biết hễ là người có bản lĩnh, chịu ra giúp nước thì Hoàng a mã
nhất định sẽ cho họ cơ hội.
Bát a ca nghe hết, gật gù. Tiếp theo mấy anh em lại bàn những việc mà
Nhược Hi không sao lọt tai, bụng bảo dạ, lại chính trị, lại quyền mưu. Thế
là cô cứ đứng đó chờ, đứng đó chờ, đứng đó…
Trời đã tối mịt, một thái giám đi vào hỏi đã cần dọn cơm chưa, Bát a ca
cười bảo:
- Mải chuyện trò, quên bẵng cả thời gian. Muộn thế này rồi, các em về
cũng nhỡ nhàng, nếu không vội vàng gì thì ở lại đây dùng bữa.
Hai a ca đều nhận lời, thái giám lĩnh mệnh đi ra.
Bát a ca nhìn sang Nhược Hi, ngón tay gõ khẽ vào bàn, khuôn mặt vẫn
đọng nét cười. Trong nhà yên tĩnh, tiếng gõ nho nhỏ vang lên rất rõ. Nhược
Hi cúi đầu đứng im, may nhờ năm xưa từng tập quân sự đâu ra đấy, nên nay
mới đứng được suốt hơn hai canh giờ thế này. Bát a ca ngoảnh lại bảo hai
em:
- Hai đứa sang trước đi, ta theo ngay đây!
Hai a ca đứng dậy, Thập tứ dông tuốt ra ngoài, Thập a ca còn lưỡng lự:
- Hay đợi rồi tất cả đi cùng luôn.
Bát a ca mỉm cười nhìn xoáy vào gã: