- Đi đi!
Thập a ca liếc Nhược Hi, rồi đành bỏ đi.
Bát a ca cho cả thái giám đang thị hầu lui ra, đoạn bước lại trước mặt
Nhược Hi.
Một áp lực vô hình ập tới, khiến Nhược Hi gần như loạng choạng, cô cúi
gằm mặt nhìn đôi hài của Bát a ca, tim đập thình thình, lòng bấn loạn trăm
tơ nghìn mối mà chẳng biết mình đang nghĩ gì. Cứ thế hồi lâu, Bát a ca mới
nhẹ giọng:
- Ngẩng đầu lên!
Nhược Hi không muốn chút nào, nhưng không dám cưỡng, đành ngoan
ngoãn ngẩng đầu lên, thật chậm. Lướt từ cổ, cằm, miệng, mũi, cuối cùng là
tới đôi mắt Bát a ca. Mắt như hồ sâu, trong veo mà không sao soi thấy đáy,
Nhược Hi chỉ muốn hướng sang chỗ khác, nhưng không hiểu sao không
quay đi được, đành cứ trân trân nhìn chàng.
Sắc diện chàng trầm tĩnh, lại có chút dò xét, tựa hồ muốn tìm biết điều gì
từ nét mặt Nhược Hi. Không biết lâu hay chóng, có lẽ một giây, mà cũng có
lẽ phải một canh giờ, khóe miệng chàng từ từ nở nụ cười, nụ cười dần dần
chảy lan khắp mặt, cuối cùng ngập đầy cả đôi mắt. Nhược Hi cảm thấy sắp
ngã thật rồi, bất giác ôm ngực giật lui mấy bước. Bát a ca phá lên cười.
Nhược Hi thầm nghĩ, thì ra tiếng cười của chàng rung cảm thế này đây! Hệt
như dòng điện liu riu chạy qua buồng tim, khiến tim người ta tê tê, dại dại.
Bát a ca cười hỏi:
- Bộ điệu đanh đá tối nọ đâu mất rồi?
Nhược Hi thấy đầu ong ong, từ ngữ bay tứ tán, đành chỉ đứng ngẩn ra.
Bát a ca lại cười, đoạn nhấc chân bước ra ngoài, tới ngưỡng cửa, chàng