ngoái lại hỏi:
- Em vẫn còn muốn đứng nữa sao?
Nhược Hi nghe vậy, vội hấp tấp theo ra. Bát a ca dặn thái giám đưa tiểu
thư về chỗ trắc phúc tấn, rồi xoay mình bỏ đi.
Đứng lâu quá, chân tê cứng cả, Nhược Hi phải lết từng bước, thái giám
xách đèn Hệ thống cấm nói bậyg đi trước dẫn đường. Nhược Hi vừa di
chuyển vừa ngẫm nghĩ, Bát a ca có ý gì nhỉ, chuyện thế là coi như xong rồi
phải không? Thái giám đang đi bỗng dừng phắt lại, khom mình thỉnh an:
- Thập a ca cát tường! Thập tứ a ca cát tường!
Hóa ra hai a ca đang đứng bên lề đường.
Thập a ca ngó Nhược Hi, thấy mặt cô buồn buồn, vội hỏi:
- Sao thế?
Nhược Hi cắn môi, chực nói lại thôi, chực nói lại thôi, mấy lần liền, cuối
cùng cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng. Thập a ca túm tay cô, cuống quýt giục:
- Đi, chúng ta đi gặp Bát ca!
Nhược Hi giật tay ra, u uẩn nhìn gã, rồi mông lung nhìn thẳng ra đằng
trước, nét mặt thảm thiết vô hạn, chậm rãi lắc đầu.
- Ha ha ha… – Thập tứ a ca gập người ôm bụng cười bò, rên rẩm – Trời
ơi!
Bối rối vì tràng cười bất chợt của cậu em, Thập a ca bực bội nhìn gã.
“Phì!” Nhược Hi cũng cười ngất. Thập a ca ngó cô gái, lại ngó cậu em trai,
đột nhiên phẩy tay áo xoay mình bước đi, giận dỗi bảo: