- Ta thật lo bò trắng răng!
Nhược Hi và Thập tứ a ca vội chạy theo ngăn gã lại. Nhược Hi nín cười,
nhẹ nhàng nói:
- Lần sau không dám thế nữa, anh thứ lỗi cho lần này!
Thập tứ a ca cũng chắp tay xá lia lịa, bấy giờ Thập a ca mới dịu nét mặt.
Nhược Hi ngoảnh sang nhìn Thập tứ, hỏi:
- Ai bảo đến xin hộ tôi ấy nhỉ?
Thập tứ cười nói:
- Bát ca nổi tiếng là quân tử khoan hòa, xưa nay đối nhân xử thế rất mực
nhã nhặn lịch thiệp, điềm đạm ôn nhu. Nếu lúc cô vào mà anh ấy tử tế nồng
hậu, thì ta mới phải vắt óc nghĩ xem nên xin xỏ hộ thế nào – Ngừng một lát,
gã tiếp – Nhưng thấy cô đứng mãi, ta tự nhủ thế là được, không phải năn nỉ
nữa!
Nhược Hi nghe rồi, không hỏi han thêm, nhưng Thập a ca lại lục vấn:
- Thế sao em không nhắc anh?
Thập tứ cười đáp:
- Để xem diễn trò mới vui!
Thập a ca nổi cáu:
- Giỏi lắm, em…
Thập tứ cắt ngang:
- Tận mắt thấy người rồi, dạ cũng yên yên rồi, giờ vào ăn cơm chứ!