Nhược Lan vẫn không nói chuyện với cô. Bọn a hoàn làm việc gì cũng cứ
im lìm vào rồi lẳng lặng ra, ai nấy đều coi Nhược Hi như người vô hình. Cô
gái nghĩ bụng, tự nguyện giam chân trong nhà đã chẳng được tha thứ, thôi
thì cứ ra ngoài cho xong.
Nhược Hi lểnh mểnh đi, cảm thấy thái giám hầu nhỏ a hoàn đàn bà gặp
phải trên đường đều nhìn mình với ánh mắt rất lạ, có phần kính nể và e dè
hơn ngày thường nhiều, nhưng cô cũng chẳng để tâm, lơ đãng lượn lờ chỗ
nọ chỗ kia trong vườn. Chợt trông thấy bóng dáng Thập a ca và Thập tứ a
ca đằng xa, Nhược Hi vội vã chạy đến.
Hai người ngoảnh lại, nhận ra Nhược Hi thì cùng nghệt mặt, cứ chòng
chọc nhìn. Nhược Hi cũng nghiêng đầu nghịch ngợm nhìn trả. Cuối cùng,
Thập tứ a ca bật cười:
- Bộ dạng gì vậy?
Nhược Hi nhe răng:
- Bộ dạng cố cùng liều thân!
Thập a ca nhăn nhở bảo:
- Ta tưởng cô đối xử với ta là hung tợn lắm rồi, bây giờ nhìn lại vẫn còn
tử tế chán!
Thập tứ a ca lắc đầu than:
- Mới gặp cứ tưởng giai nhân nhu mì…
- Giờ sao? – Nhược Hi hỏi.
Thập tứ a ca bặm môi cười, hỏi ngược:
- Có biết vì vụ hôm nọ mà giờ cô nổi danh lắm không?