Nhược Hi điếng người, hai chân bủn rủn, lảo đảo chực ngã, Ngọc Đàn
vội đỡ lấy nàng. Cô còn nói nhiều nữa, nhưng tai Nhược Hi đã ong ong,
không nghe lọt chữ nào, chỉ nghĩ, ta đã gây nên tội nghiệt gì mà trời già
chẳng rủ lòng thương?
Khi tỉnh táo hơn, nàng nhận ra mình đã ngồi trong phòng. Ngọc Đàn
thổn thức:
- Chị ơi, chị làm em sợ quá!
Nhược Hi nặng nhọc trỏ chén trà, Ngọc Đàn vội bưng lại để nàng uống
mấy ngụm. Nhược Hi thấy người bàng hoàng, chống chếnh, không biết nên
nghĩ gì, nên làm gì nữa, buột hỏi:
- Thập tứ a ca đâu?
Ngọc Đàn đáp:
- Thập tứ gia nghe xong, mặt tái xanh chạy vọt đi luôn, chỉ dặn em phải
trông nom chị, không được rời nửa bước – Cô đổi giọng an ủi – Chị đừng
lo vội. Vạn tuế gia đã gật đầu đâu?
Nhược Hi thẫn thờ hồi lâu, nghĩ bụng không thể thế này được, sự việc
không thể như thế được, bèn bảo Ngọc Đàn:
- Em kể lại tỉ mỉ chuyện hôm nay, thật ngọn ngành thật chi tiết cho tôi
nghe, nhỏ nhặt như ánh mắt của Hoàng thượng cũng đừng bỏ qua.
Ngọc Đàn kể:
- Thấy Thái tử gia đến, chị Vân Hương bảo em dâng trà. Khi em bưng
khay vào, Thái tử gia đang quỳ dưới sàn, bẩm với Hoàng thượng rằng:
“Nhược Hi đã đến tuổi gả chồng từ lâu, tính tình lại hiền lành lễ phép, nhân
phẩm dung mạo đều xuất chúng, vì vậy nhi thần bạo gan mong Hoàng a ma