nhốt mình trong đó muốn đứng lên ngồi xuống đều được, chẳng phải so với
trong cung an toàn tiện lợi hơn biết bao?"
Ánh mắt Tứ a ka nhìn ta lành lạnh, trong lòng có chút run rẩy, tiếp tục dò
hỏi: "Nô tỳ đã nói sai cái gì sao?". Hắn gác mắt sang một bên nói: "Không
phải tất cả mọi người ai cũng vui vẻ khi nghe những lời nói thật.". Ta suy
nghĩ một chút, thật bụng nói: "Trời sinh nữ nhân đều có thể diễn kịch, nói
dối nô tỳ cũng biết nói, nếu vương gia muốn nô tỳ sắm vai nhu tình các
kiểu, nô tỳ sẵn lòng diễn một tràng đùa bỡn. Nhưng nô tỳ lại cảm thấy
vương gia đây là thà nghe những lời nói thật cho dù biết nó sẽ làm tổn
thương đến người khác."
Hắn nghe xong khóe miệng khuất lấp một nụ cười, đáy mắt trong veo
nhưng lạnh lẽo man mác, dịu dàng trút ánh nhìn vào ta, đầu khẽ cúi sát,
bỗng đưa tay chạm vào tóc ta…phớt nhẹ mấy cánh mai còn vương trên đó.
Ta cảm giác được vẻ ấm áp hiếm thấy ở con người hắn, tâm trạng có chút
ngơ ngẩn, cố bình tĩnh mới đứng vững, tay hắn mơn man khẽ vuốt nhẹ mái
tóc ta, từ đó chầm chậm lướt đến gò má.
"Cây trâm đâu rồi?". Hắn vừa nhẹ tay xách một bên tai ta ghé vào đó thì
thầm. Ta lúc này hồn mới nhập lại xác, nghiêng đầu né bàn tay của hắn nói:
"Sẽ bị người ta trông thấy đó, để trong phòng chứ đâu."
Hắn thu tay về: " Vậy khuyên tai tặng ngươi năm nay cũng vứt luôn
trong phòng à? Thật uổng phí cho tâm tư của ta.". Đoán được ngươi trước
sau gì cũng sẽ hỏi mà, nên sớm đã có dự bị sẵn sàng. Ta quét mắt một lượt
bốn phía, móc từ trong áo ra một sợi dây chuyền, chìa cho hắn xem loáng
một cái, lại hấp tấp nhét về chỗ cũ, nói : "Có mang cái này theo là được rồi
chứ gì?"
Hắn khẽ mím môi cười mà nhìn ta, hỏi : "Nhược Hi, ngươi có thật hiểu
rõ tâm tư mình không? Quá nhiều sợ hãi, quá nhiều cố kỵ, cả ngày bận rộn