- Xem ra hôm nay chỉ kiếm được bốn mươi lượng này. Em cũng đoán là
do buồn chán.
Nhược Hi vênh mặt lắc lắc đầu:
- Không phải đâu.
Hai người cùng ngẩn ra, nghi hoặc nhìn cô gái, Thập a ca hỏi:
- Thế là tại làm sao?
- Là tại cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ buồn chán – Nhược Hi nghiêm nghị đáp.
Bốn người cùng phá lên cười.
Thập tứ a ca an ủi:
- Đừng chán nữa. Sắp Trung thu rồi, trong cung sẽ có đại yến.
Nhược Hi tính ngày, nói:
- Thế là sắp Trung thu! – đoạn hỏi – Các anh đến gặp Bối lặc gia à?
- Ừ – Thập a ca đáp – Nhưng Diêu thị lang cũng đang ở thư phòng. Ta
không muốn gặp lão già lắm mồm ấy, nên đi lòng vòng trong vườn đợi.
Nhược Hi nghĩ một lát, lại hỏi:
- Chốc nữa tôi theo các anh vào thỉnh an Bối lặc gia, được không?
Thập tứ a ca nhướng mày:
- Tự nhiên tử tế, chẳng đểu cũng gian!
Nhược Hi trừng mắt lườm gã, nhưng không phân trần gì.
oOo