Nói đến đây, nhớ ra là chẳng bao giờ còn gặp được cha mẹ, lại buồn thối
ruột vì nỗi lạnh nhạt của Nhược Lan mấy ngày này, Nhược Hi trào nước
mắt, khóc nghẹn cả lời. Nhược Lan nghe vậy, lệ cũng tuôn ròng ròng, ngồi
thẳng dậy ôm chầm lấy em, hai người áp vào nhau mà khóc, Xảo Tuệ,
Đông Vân khuyên giải mãi họ mới nguôi ngoai.
Nhược Lan vừa đưa khăn chấm nước mắt, vừa răn:
- Sau này em phải sửa cái tính hung tợn ấy đi, nếu không mất mạng lúc
nào cũng chẳng biết được đâu – Ngừng một lát, nàng lại bảo – Em tưởng
đánh Minh Ngọc cách cách nhà Quách Lạc La là chuyện nhỏ hả? Vừa rồi
nếu không có Bối lặc gia đứng ra nhận trách nhiệm thay cho em, thì cả đích
phúc tấn lẫn phò mã phủ đều không chịu bỏ qua đâu.
Nhược Hi nghe xong, thấy Nhược Lan buồn quá đỗi, chỉ biết gật đầu
vâng dạ.
Sau lần hai chị em ôm nhau khóc lóc giãi bày, Nhược Lan mới coi như
hết giận, lại đối xử với Nhược Hi chu đáo dịu dàng. Sắp tới tết Trung thu,
đích phúc tấn đang lúc bận mình, việc soạn sửa cỗ bàn đều do một tay
Nhược Lan thu vén, thành thử ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, Nhược
Hi không còn vướng mắc trong lòng, tâm trạng nhẹ nhõm đi nhiều, tiếp tục
làm một người nhàn tản trong cảnh phú quý. Việc khiến Nhược Hi vui vẻ
nhất là từ bữa nghe cô than buồn chán, Thập a ca và Thập tứ a ca thường
xuyên sai người đưa đồ chơi mới lạ sang, giúp cô giải khuây, và cũng khiến
cô bận trí với việc phỏng đoán về đồ chơi lần tới, khiến bọn a hoàn sôi nổi
theo, trong nhà tiếng cười đùa tối ngày không dứt.