Cả bọn vào tới thư phòng. Thấy Nhược Hi đi cùng ba a ca, Bát a ca cũng
không tỏ thái độ khác lạ, chỉ mỉm cười ban ngồi. Nhược Hi tươi tỉnh thưa:
- Em nói nhanh thôi, nói xong đi liền, đứng là được rồi.
Bát a ca tựa mình ra lưng ghế, tay vẩn vơ nghịch chiếc đê ngọc, khóe
miệng nhích một nụ cười:
- Việc của em ta không giúp được đâu. Ai buộc người ấy phải cởi chứ.
Nhược Hi sững người, đoạn ảo não vái một vái:
- Vậy Nhược Hi xin cáo lui.
Bát a ca tủm tỉm:
- Ừ, đi đi!
Nhược Hi quay mình ra khỏi thư phòng, vừa đi vừa nghĩ, không gọi được
viện binh, xem ra phải tự lực cánh sinh vậy. Lúc cô về tới nhà, Nhược Lan
vẫn đang tụng kinh trong phòng tu, Nhược Hi rảo tới rảo lui, cân nhắc xem
nên ăn nói sao đây? Cô đang mải nghĩ thì Nhược Lan đi sang, trông thấy
em gái quanh quẩn bước dồn cũng không màng hỏi han, tiến thẳng lại sập
nghiêng người xuống nghỉ. Nhược Hi vội chạy theo, ngồi xuống cạnh, một
lúc lâu sau mới buồn rầu nói:
- Em ra đời không được thấy mặt ngạch nương. Từ nhỏ tới lớn toàn nghe
a ma chê em là “đụng đâu hỏng đấy”, di nương thì ghét em ngỗ ngược, các
anh chị em khác tuy cũng có người ân cần, nhưng suy đi tính lại vẫn không
cùng mẹ sinh. Chỉ có chị là liền khúc ruột với em, xưa nay lại thương chiều
em vô ngần. Em có điều lầm lỗi, chị đánh cũng được, mắng cũng xong, em
xin vâng hết. Nhưng chị cứ phớt lờ em đi, thì em…