đông đình nghỉ mát để làm…" Khang Hi vô cùng vui thích, cuối cùng cũng
nếm qua tất cả các loại bánh một lần.
Tứ phúc tấn ôn nhu đoan trang, giọng điệu ngọt ngào trò chuyện. Ta
ngoảnh đầu, nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi Khang Hi dùng xong bánh, nha đầu bưng chậu nước đến, ta vừa
muốn xắn tay áo, Tứ phúc tấn đã tự mình hầu hạ Khang Hi rửa tay, Khang
Hi liếc nhìn ta cười nói: "Bình thường là người rất nhanh mồm nhanh
miệng, hôm nay làm thế nào mà thành "cưa miệng hồ lô"[hồ lô miệng nhỏ--
>người ít nói] thế? Ta cúi người, giả bộ làm vẻ mặt tủi thân mà nói: "Hôm
nay hoàng thượng có con dâu thông tuệ, khéo léo hầu hạ, thì ghét bỏ nô tỳ
thô lậu." Tứ phúc tấn thoáng chút bất an nói: "Thường nghe nói về Nhược
Hi cô nương lan tâm huệ chất,lại hầu hạ bên cạnh hoàng a mã nhiều năm,
phong thái hiểu biết đều không có người thường nào sánh bằng, Nhược Hi
cô nương dùng hai chữ thô lậu, chẳng phải là khiến chúng ta cảm thấy xấu
hổ sao?" Khang Hi mỉm cười với Tứ phúc tấn nói: "Đừng để ý nàng! Nàng
rất hay làm bộ dạng đùa cho trẫm cười, nàng không phải là người có lòng
dạ hẹp hòi đâu."
Khang Hi rửa sạch tay xong, nghiêng đầu hỏi Lý Đức Toàn: "Ngọc như ý
Miến Điện tiến cống còn không?" Lý Đức Toàn trả lời: "Tổng cộng 4 chiếc,
một chiếc trong tay Thái hậu, một chiếc ban cho Mật Tần nương nương,
một chiếc ban cho Mẫn Mẫn cách cách, bây giờ vẫn còn thừa một chiếc."
Khang Hi nói: "Quay về đem sang đây ban cho Tứ phúc tấn Ô Lạt Ná Lạp."
Tứ a ka và Tứ phúc tấn nghe vậy, vội vàng quỳ xuống tạ ân Khang Hi cười
nói: "Trẫm đã lâu rồi không được thanh nhàn sướng ý như thế này. Dù có
thứ gì quý giá hơn cũng không thể so được với tấm lòng hiếu thảo của hai
con đây.Ai nói thiên gia thì không có thiên luân chi nhạc? [gia đình vua thì
không có niềm vui thú gia đình]. Trẫm hôm nay cũng đã có được cái bình
thản giống như của một lão già nhà bách tính bình thường,ăn món của
chính con trai mình trồng nên, con dâu thì tự tay làm điểm tâm."