Khang Hi nán lại ngồi một hồi, mới mang theo nụ cười hồ hởi khởi giá
quay về Sướng Xuân Viên. Tứ a ka, Tứ phúc tấn quỳ tiễn Khang Hi, ta ngồi
trên xe, vén nhẹ một góc rèm,dừng mắt nhìn hắn đang quỳ cùng với mọi
người, xe ngựa khởi động, dần xa dần xa, đang muốn buông rèm, hắn thốt
nhiên ngẩng đầu,dán mắt hướng về phía xe ngựa của ta, ánh mắt như chân
thực, đau đáu ghim chặt vào tim ta. Ta bình tĩnh nhìn hắn, hình dáng hắn
dần khuất dần, nhưng ánh mắt thì vẫn vậy không nơi nào là không hiện hữu
bao trùm lấy ta.
Ta buông rèm,hai tay ôm mặt, nước mắt theo kẽ hở bàn tay ròng ròng
chảy, im ắng rớt xuống tấm thảm xe ngựa, trong nháy mắt không còn dấu
vết nào để lại, giống như nó chưa bao giờ từng chảy vậy.
…
Bởi vì Khang Hi yêu cúc, mỗi lần cứ đến khi hoa cúc nở, trong phòng
sắp đặt đầy hoa cúc tươi mới để Khang Hi thưởng ngoạn.
Quá nửa cái làn mây đã cắm đầy hoa cúc, tay cầm kéo, nhìn một đóa cúc
vàng rực rỡ nở rộ, lưỡng lự hái hay không hái?Mà thôi! Hãy để nó được tự
mình khoe hương sắc mỹ lệ đi! Đang muốn cầm làn rời đi, có người lên
tiếng hỏi: "Vì sao không hái đóa hoa kia?" Ta run rẩy một hồi, thở sâu,
chậm rãi xoay người hướng về phía Tứ a ka đang đứng dưới tàng cây mà
hành lễ.
Hắn bước tới bên cạnh ta, hai người lặng lẽ đứng một hồi, ta hành lễ xin
cáo lui muốn bỏ chạy, hắn dừng mắt ở đóa cúc vàng nọ nhàn nhạt hỏi: "Vì
sao?" Ta nói: " Có chút không đành lòng, một khi đã hái xuống rất nhanh sẽ
úa tàn." Hắn nói: "Vì sao không oán hận ta?"
Hóa ra điều muốn hỏi chính là việc này, ta cười khổ thoáng cái, bây giờ
nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Cất bước đi. Hắn ở phía sau nói to:
"Nhược Hi, hãy nói cho ta biết!". Bước chân ta có hơi kiềm lại, lại tiếp tục