bước về phía trước, cảm giác được ánh mắt của hắn vẫn luôn níu kéo sau
lưng, tơ tơ sợi sợi như bám giữ không dứt, trong lòng càng lúc càng bi
thương, bước chân đột ngột dừng, xoay người lại nhìn hắn. Ánh mắt hắn cố
chấp cam chịu, còn chất chứa vài tia chua chát khổ sở.
Ta cúi đầu khẽ thở dài, đi trở về bên hắn, nói: "Vì sao phải hận chàng?
Bởi vì chàng thất tín ư?Thật là buồn cười! Lẽ nào như Vĩ Sinh giữ vững tín
ước 2, đến chết vẫn không buông? Chưa nói đến việc này có liên quan đến
Thập Tam a ka, ngay cả chỉ có chàng và ta, ta cũng không nguyện hai
người cùng ôm nhau mà chết. ta thà rằng riêng phần mình còn được sống
sót." Hắn lặng một hồi, trầm giọng nói: "Lục Vu đã từng quỳ tại phủ ta cầu
xin." Ta nói: "Ta biết! Điều mà Lục Vu cùng ta cầu chính là để cuộc sống
Thập Tam a ka hiện tại dễ chịu hơn một chút, mà điều chàng cầu chính là
tương lai có một ngày được cứu hắn ra, mục đích khác nhau, hành sự khác
nhau, vì để nghĩ lâu dài, chỉ có thể hi sinh trước mắt." Hắn nói: "Từ sau khi
Thập Tam đệ bị giam cầm, ta chưa từng đi thăm vợ con đệ ấy." Ta nói: " "
tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu" [Khổng Tử: Việc nhỏ mà không nhịn thì
mưu lớn ắt hư hoại], hôm nay từng bước lầm lạc, phu thê cha con bọn họ
có thể suốt đời không thể gặp lại, chỉ có thể ẩn nhẫn chờ đợi, tương lai mới
có thể sum vầy thiên luân. " [thiên luân: tình vợ chồng, cha con, anh em].
--------------------------------
1 . Ngũ Liễu tiên sinh: Đào Tiềm(365-427) tự làUyên Minh, hiệu làNgũ
Liễu tiên sinh, gặp thời loạn lạc mà bất lực trước thời cuộc, ông từ quan về
ruộng ở ẩn
Tính ông chuộng cúc, cứ đến ngày trùng cửu (mùng 9/9), ông lại cùng
bạn bè bày tiệc rượu bên khóm trúc để thưởng hoa.
Hoa cúc được mệnh danh là kẻ ẩn dật (có lẽ cũng có liên quan đến tính
thích ẩn dật của Đào Tiềm). Trong "Ái Liên Thuyết" của Chu Đôn Di có
câu