ta nên cũng không có hứng thú đi tham gia náo nhiệt. Vốn định đi hái vài
đóa hoa cúc, nhưng cũng đã không còn hoa để mà hái, lòng buồn bã ỉu xìu
tính quay về.
Không để ý đi tới, đột nhiên thấy Thập phúc tấn ở trước mặt đang đến,
muốn tránh né đã không kịp, vội vàng lùi qua bên đường cúi người hành lễ.
Thập phúc tấn đi qua, ta vừa thở phào nhẹ nhỏm, nàng đã xoay người lại,
đứng trước người ta nói: "Đứng lên đi!". Ta chậm rãi đứng dậy.
Thập phúc tấn nói: "Cùng ta đi dạo một chút."
Nói xong, cất bước đi, ta chỉ có thể đuổi theo, chậm rãi đi đằng sau.
Nàng đi một hồi, dừng chân dưới táng cây đại hoè, thân cây cần phải bốn
năm người mới có thể ôm hết. Thập phúc tấn đặt tay lên thân cây, vô thức
đi một vòng quanh, ta cũng theo nàng đi tới. Qua một hồi lâu, đột nhiên
nàng cười rộ lên, đứng lại, dựa sườn vào thân cây, hỏi: "Đời này ta chỉ đánh
nhau với người khác duy nhất có một lần. Ngươi thì sao?"
Nhớ ra sự việc năm đó, một cảm giác thoải mái trỗi dậy, liền cười trả lời:
"Ta từng đánh nhiều lần rồi." Nàng kinh ngạc nhìn ta, ta cười nói: "Lúc ở
Tây Bắc."
Nàng gật đầu nói: "Sớm nghe nói ngươi ở Tây Bắc rất dũng mãnh! Có
điều…" Nàng nhìn ta một hồi lâu mới nói: "Tỷ tỷ ngươi không giống như
ngươi." Ta cười không lên tiếng.
Nàng nói: "Năm đó hận ngươi muốn chết, hôm nay nghĩ đến, lại cảm
thấy lúc đó chơi thật vui. Cũng không dám tin chính mình lại có thể cùng
ngươi lăn qua lộn lại, hơn nữa ta là lần đầu tiên đánh nhau, so với ngươi
một người kinh nghiệm đầy mình, biểu hiện cũng không đến nỗi kém đi."
Ta cười nói: "Năm đó là ta đã quá xúc động."