Nàng cũng cười lắc đầu: "Ta so với ngươi cũng có tốt gì hơn đâu, mở
miệng ra là nói những lời khó nghe."
Ta nói: "Hẳn là ta cần phải hướng ngươi tạ tội."
Nàng liền nói: "Quên đi! Chúng ta đều là vì tỷ tỷ của mình, không thể
nói ai đúng ai sai, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi."
Nhắc tới tỷ tỷ, không khỏi khẽ thở dài, nàng cũng thở dài, hai người nhìn
đối phương, không hẹn mà gượng cười. Nàng nói: "Bên ngoài tuy Bát gia
đối xử với tỷ tỷ rất tốt, thường đến chỗ của tỷ tỷ, cực ít đến nơi của tỷ tỷ
ngươi. Nhìn qua thì giống như tỷ tỷ của ta chiếm thượng phong, kỳ thật tỷ
tỷ của ngươi mới là người chiếm ưu thế. Nàng ta cái gì cũng không làm,
nhưng mọi thứ đều có Bát gia chiếu cố đến. Phàm là những gì tỷ tỷ có, Bát
gia cũng nhất định sẽ không để nàng ta thiệt thòi."
Ta thở dài nói: "Tỷ tỷ của ta có thể chiếm được loại ưu thế gì đây? Ở
Phật đường niệm kinh sao?"
Nàng khẽ thở dài: "Từ nhỏ tỷ tỷ thông tuệ bất phàm, lời nói lanh lẹ, hành
sự không kém đấng mày râu, bởi vậy rất được ngoại tổ phụ(ông ngoại)
cưng chiều. Lúc ngoại tổ phụ nghị luận triều sự, đều thường xuyên ôm
nàng trong lòng cho nàng cùng nghe. Vả lại xác thực tỷ tỷ không làm tổ
phụ thất vọng, lúc bí mật đặt câu hỏi thì đều nhận được câu trả lời khiến
cho người ta kinh ngạc. Cái tên "Minh Tuệ" của tỷ tỷ là do ngoại tổ phụ cố
ý sửa lại, từ trong kinh Phật mà ra, ngụ ý "Minh đoạn thị phi, định thủ xả;
Tuệ lực bất diệt, tri hư vọng" 1. Trong Tử Cấm Thành năm đó "Minh Tuệ
cách cách " tuyệt đối không phải là hư danh. Nàng nhìn ta nói: " Kỹ thuật
cưỡi ngựa của tỷ tỷ ngươi đích xác phi phàm, nhưng đó là ngươi chưa từng
thấy tỷ tỷ ta cưỡi ngựa. Nếu như thấy, sẽ biết được đem so sánh với tỷ tỷ
của ta thì tỷ tỷ của ngươi chỉ là hình thức lừa người, thanh tú đẹp đẽ có
thừa, thực dụng thì không có"