Nàng thấp giọng nói: "A mã gửi gắm kỳ vọng ở tỷ tỷ rất nhiều. Với gia
thế của chúng ta, sự thông tuệ cùng dung mạo của tỷ tỷ, chỉ có làm…".
Nàng chợt ngừng lại, ta mỉm cười nói: "Ta hiểu.". Nàng gật đầu: "Mới
không ủy khuất tỷ tỷ. Có điều so với xuất thân của các a ca khác, Bát gia
thật sự…".Nàng lắc đầu nói: "A mã mặc dù không muốn, nhưng tỷ tỷ thích
Bát gia. Từ nhỏ trong tất cả các huynh đệ tỷ muội, chỉ có một mình tỷ tỷ
dám đối nghịch với a mã, nhưng hết lần này tới lần khác a mã luôn thuận
theo ý nàng."
Nàng trầm mặc giây lát, rồi cười khổ: "Trước kia ta không hiểu, nhưng
hôm nay mới biết được, nữ nhân đều ngốc nghếch như vậy. Cho dù biết rõ
phía trước là lửa cũng sẽ mặc kệ mà xông tới – chỉ vì muốn có được cái
cảm giác ấm áp. Tỷ tỷ cũng giống như con thiêu thân ngu ngốc kia. Thực
sự tỷ tỷ cùng Bát gia chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau, chỉ là thấy
qua vài lần, nhưng vài lần đó cũng đủ khiến cho tỷ tỷ kiên quyết muốn gả
cho hắn ."
Minh Ngọc nghiêng đầu nhìn ta, chậm rãi nói: "Trước khi xuất giá tỷ tỷ
từng nói với ta, lần đầu tiên nàng gặp Bát gia là vào một ngày xuân, tỷ tỷ
đang muốn xuất cung. Khi đi đến cầu cẩm thạch thì thấy Bát gia đang dựa
vào lan can của ngắm cảnh. Từ xa trông lại, trên nền trắng noãn của chiếc
cầu bán nguyệt cùng với những cành liễu rủ xanh biếc, Bát a ca lại giống
như là một tiên nhân không dính nửa điểm bụi trần, làm cho người ta không
dám quấy nhiễu. Tỷ tỷ đứng ngây ra ở đằng xa thật lâu, cuối cùng không
thể không đi qua cầu. Khi tỷ tỷ thỉnh an Bát gia, Bát gia chỉ gật đầu mỉm
cười rồi xoay người bỏ đi. Nhưng không biết, ở trên cầu tỷ tỷ vẫn một mực
dõi mắt nhìn theo bóng lưng của huynh ấy, cho đến khi khuất bóng thật lâu
vẫn chưa hoàn hồn. Lúc huynh ấy ngoảnh lại vài tia bi thương trong mắt
nhanh chóng bị che giấu khiến cho tỷ tỷ – người chưa bao giờ biết sầu lo lại
không khỏi cảm thấy có phần cô đơn."