Ta nhướn mày không cho là đúng, nàng nói: "Ngươi đừng có không tin.
Thuật cưỡi ngựa của tỷ tỷ là đích thân ngoại tổ phụ tự mình dạy dỗ. Năm
đó ngoại tổ phụ theo Túc Võ thân vương Hào Cách thảo phạt Tứ Xuyên,
đánh giết Trương Hiến Trung; Lúc làm Tuyên Uy Đại tướng quân bình định
Thổ Tạ Đồ Hãn, Xa Đồ Hãn của Khách Nhĩ Khách, khi nhậm chức Định
Viễn Bình Khấu Đại tướng quân, tiêu diệt bè lũ Ngô Tam Quế. Những đại
công đó không phải đều lập được trên lưng ngựa hay sao? Tổ phụ luôn yêu
cầu tỷ tỷ với tiêu chuẩn của nam nhi, người được tổ phụ dạy dỗ lại có thể
yếu kém được sao? Đó là thuật cỡi ngựa bắn cung được rèn luyện từ trong
thiên quân vạn mã, nếu tỷ tỷ là thân nam nhi, nhất định có thể nổi bật giữa
sa trường!".
Ta thán phục nói: "Ngươi đã nói như thế, ta đương nhiên tin."
Vẻ kiêu ngạo đắc ý của nàng đột nhiên trầm xuống, chán nản nói:
"Nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Là nữ nhân vẫn nên thanh tú xinh đẹp là
được rồi! Nam nhân căn bản không quan tâm đến những cái này!"
Ta nói: "Tỷ tỷ của ta cũng không phải như các ngươi đã nghĩ, nàng chưa
bao giờ tận lực lấy lòng Bối lặc gia, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tranh
cao thấp cùng tỷ tỷ ngươi."
Nàng nặng nề thở dài: " Đây mới là điều làm tỷ tỷ hận nhất. Tỷ tỷ từ nhỏ
đi theo bên cạnh ngoại tổ phụ, được các cậu vô cùng thương yêu, năm đó
muốn cưới nàng có biết bao nhiêu vương tôn công tử có ý đó?" Nàng quay
qua ta đang ở cạnh thấp giọng: "A mã của ta vốn không muốn gả nàng cho
Bát gia, huynh ấy tuy là a ca, nhưng người Mãn chúng ta luôn tâm niệm
"Tử bằng mẫu quý"(con vinh nhờ mẹ). Nếu so sánh với các a ca khác thì
xuất thân của huynh ấy đã thấp hơn một bậc." Ta gật đầu biết ý, người Mãn
đích xác là như thế, trước là "Tử bằng mẫu quý", sau khi nhi tử kiến công
lập nghiệp, mới có khả năng "Mẫu bằng tử quý".