sao?"
Sắc mặt Thập a ca ngượng ngùng, lại có vài phần vui sướng, ngây ngốc
nhìn Thập phúc tấn. Thập phúc tấn bị hắn nhìn chằm chằm đến đỏ mặt,
đứng lên, xoay mặt đi. Ta "phù" một tiếng bật cười, sắc mặt Thập a ca càng
thấy ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói: "Ta đi trước!". Nói xong hướng Tứ a
ca vội vã hành lễ, bước nhanh đi. Ta hướng Thập phúc tấn khom mình hành
lễ cười nói: "Phúc tấn còn không đuổi theo à? Khẳng định là đứng chờ ở
phía trước đó!". Thập phúc tấn cáu giận liếc ta, hướng Tứ a ca hành lễ cáo
lui, chậm rãi bước đi, nhưng càng chạy bước chân càng nhanh, dần dần
biến mất trong tầm mắt.
Tứ a ca cất bước đi, ta gọi lại nói: "Ta có lời hỏi chàng.". Hắn ngừng
cước bộ, vẫn không xoay người lại, ta đi vòng đến phía trước, nhìn hắn hỏi:
"Tại sao?"
Hắn trầm mặc một lúc lâu, thoáng cười khổ nói: "Tại sao ư? Chính ta
cũng không biết tại sao? Đến lúc tỉnh táo lại thì ta đã làm như vậy rồi."
Ta nhìn mũi tên Bạch Vũ ở trên thân cây, trong lòng chợt thấy ấm áp, vừa
vui lại vừa đau xót , cảm giác được thì ra bản thân vẫn có hạnh phúc. Trong
tích tắc đó hắn đã lựa chọn lấy thân che cho ta. Chỉ là trong nháy mắt,
nhưng cũng đã đủ rồi!
Hắn lạnh lùng nói: "Nàng không cần suy nghĩ nhiều, nếu cho ta thời gian
suy nghĩ, khẳng định ta sẽ không mạo hiểm làm như vậy."
Ta thu hồi ánh mắt, cười cười nói: "Ta chỉ biết là chàng đã làm rồi!". Ánh
mắt hắn nặng nề nhìn ta một hồi, rồi từ bên cạnh ta bước nhanh bỏ đi.
Ta xoay người cười nhìn bóng lưng của hắn, đợi cho thân ảnh biến mất
không thấy mới đi tới bên đại thụ, nhẹ nhàng mơn trớn mũi tên: "Cám ơn
mày, nhờ mày đã giúp ta rốt cuộc hiểu và tin được một số việc."