BỘ BỘ KINH TÂM - Trang 707

thận hơn, nhưng không lưu ý tới có người ở phía sau thân cây,càng không
ngờ đến phúc tấn đột ngột đi ra, không kịp nhắc nhở chủ tử, làm phúc tấn
kinh hãi. Nô tài đáng chết!"

Tứ a ca nhìn Hoằng Thời lạnh giọng trách mắng: "Còn muốn đứng ngây

ra đó bao lâu nữa?"

Hoằng Thời giật mình, bước lên quỳ rạp trước mặt thập phúc tấn, dập

đầu tạ lỗi. Tứ a ca nhìn Hoằng Thời quỳ trên mặt đất, nghiêm giọng nói:
"Làm việc cũng không chịu xem xét trước sau rõ ràng, chỉ biết một
mựctham công cầu trước.

Thập phúc tấn hướng Tứ a ca thỉnh an rồi nói: "Hoằng Thời cũng không

phải cố ý, cũng không làm bị thương ai, trẻ con ham chơi cũng không có gì
đáng trách."

Tứ A Ca nói: "Phúc tấn mặc dù không so đo, nhưng phạt thì vẫn phải có

". Dừng một chút, quát lên: "Còn không dập đầu tạ ơn!".Hoằng Thời gấp
rút hướng Thập phúc tấn dập đầu rồiđứng dậy, vụt chạy biến đi.

Tứ a ca lại nói với thái giám đang quỳ trên đất: "Trở về tìm quản gia lĩnh

phạt.".Thái giám vội dập đầu, đứng lên khom người lui bước rời đi.

Ta đứng yên ở đó, nhìn vào một màn trước mắt nhưng tâm tư đều đã đặt

ở nơi khác. Chợt thấy một bàn tay xuất hiện quơ quơ trước mặt mới hồi
phục lại tinh thần . Thập a ca lo lắng hỏi: "Bị dọa sao?"

Ta vội cười nói: "Không sao đâu, chỉ là bị giật mình một chút mà thôi."

Thập phúc tấn cười nói: "Làm sao mà mỗi lần cùng ngươi ở chung một

chỗ đều có chuyện xảy ra vậy? Còn tưởng rằng lần này sẽ khác chứ!"

Thập a ca kinh ngạc nhìn về phía Thập phúc tấn, Thập phúc tấn trợn mắt

liếc hắn nói: "Có gì mà ngạc nhiên? Ta không thể cùng Nhược Hi nói đùa