Ngọc Đàn bưng nước cầm thuốc tiến vào, Vương Hỉ chuyển tấm bình
phong che chắn bên cạnh giường, người tránh ra phía bên ngoài bình
phong. Ngọc Đàn dùng kéo cắt bỏ một mảnh y phục, "Tỷ tỷ cố chịu một
chút, y phục bị máu dán luôn lên vết thương, khi lấy có chút đau rát." Ta
gật đầu, cắn gối, Ngọc Đàn rất nhanh mà gỡ bỏ miếng vải y phục. Ta cắn
chặt răng, qua một hồi,một đầu toát đầy mồ hôi lạnh.
Ngọc Đàn một mặt bôi thuốc, một mặt hỏi: "Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì
vậy?" Ta chưa lên tiếng, Ngọc Đàn lại hỏi Vương Hỉ: "Vương công công,
rốt cuộc sao vậy?" Vương Hỉ dậm chân nói: "Ta cũng đang hỏi tỷ tỷ đây
này! Lúc ấy bên trong Noãn Các chỉ có sư phó ta và tỷ tỷ ở đấy hầu hạ, bây
giờ ta cũng là hoàn toàn rối tung rối mù." Ta nói: "Vương Hỉ về đi! Ngươi
có ở đây cũng không giúp được gì."
Vương Hỉ đi loanh quanh trong phòng đập phá vài thứ, không còn cách
nào đành nói: "Ta đây về trước, Ngọc Đàn, ngươi hãy chăm sóc cẩn thận,
thiếu cái gì thì tới tìm ta." Ngọc Đàn vội vàng gật đầu.
Ngọc Đàn giúp ta gấp lại đệm chăn, ngồi xổm xuống hỏi: "Rốt cuộc
chuyện gì xảy ra?" Ta nói: "Nguyên do trong đó, chỉ e là vạn tuế gia không
muốn cho người khác biết. Chỉ có thể nói, vạn tuế gia đối với ta đã rất
khoan dung, thật nếu nói thẳng ra, ta đã phạm tội, ngay cả ban chết cũng
không có gì là quá đáng. Muội mà biết ngược lại đối với muội không có gì
tốt." Nàng im lặng ngẩn ngơ.
Ta nói: "Sau này, muội phải tự chăm sóc mình tốt một chút, nhưng mà
muội từ trước đến nay dè dặt thận trọng, trái lại ta rất yên tâm." Nàng kinh
ngạc nói: "Vạn tuế gia chuẩn cho tỷ tỷ được xuất cung sao?" Ta khẽ cười
nói: "Vạn tuế gia chuyển ta xuống Hoán Y Cục." Nàng từ mặt đất nhảy
chồm lên, nói to: "Vì sao? Làm thế nào mà có thể như vậy? Tỷ tỷ xuất thân
kiều quý, ngay cả may vá cũng ít động tới, làm sao chịu được nỗi khổ kia?
Nhất định không thể chịu được cái nơi có phần bẩn thỉu ấy!"