Đàn cùng ta, nét cười cũng nghiêm lại, vẻ mặt cung kính hướng về phía
Ngọc Đàn thỉnh an. Ngọc Đàn bước nhanh tới, một tay lôi kéo cười nói:
"Hai vị tỷ tỷ xin đứng lên, ta ngày thường quá mức lười biếng, ít khi lui tới
bên này, nhìn hai vị tỷ tỷ có vẻ quen mắt, nhưng lại không nhớ tên."
Cô nương cao gầy, hai má có vài điểm tàn nhang, trả lời: "Nô tỳ tên
Xuân Đào.". Cô nương bên cạnh cao vừa phải, dung mạo coi như tú lệ,
cười trả lời: "Nô tỳ là Diễm Bình.". Ngọc Đàn cầm hai phần bạc đưa ra,
cười nói: "Sau này còn có rất nhiều chuyện muốn làm phiền nhị vị, đây là
một chút tâm ý của ta.". Hai người từ chối một phen, sau cũng đều cười thu
nhận. Ngọc Đàn cười hỏi: "Viện này có bao nhiêu người vậy?". Diễm Bình
cười trả lời: "Tổng cộng có bốn gian phòng, mỗi phòng ở ba người, tất cả là
mười hai người." Ngọc Đàn cười không nói gì.
Diễm Bình lại cười hỏi: "Cô nương có gì cần mang vào giúp không?".
Ngọc Đàn nói: "Đồ đạc đều sắp xếp cũng gần xong, đa tạ tỷ tỷ.". Nói xong
xoay người nắm tay ta đi ra ngoài, Diễm Bình cùng Xuân Đào cúi người
đưa tiễn. Ngọc Đàn vừa bước chân ra khỏi viện môn, mặt liền xụ xuống.
Ta cười nói: "Được rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi, có thể chuẩn bị cũng đã
chuẩn bị tất cả, đi về đi thôi!". Ngọc Đàn buồn bã hỏi: "Tỷ tỷ có thể quen
được không? Trước kia ở nhà thì không cần nói rồi, dù là lúc vừa mới vào
cung, phòng mặc dù nhỏ hẹp, nhưng là một người một phòng.". Ta nói:
"Càn Thanh cung là nơi nào đây? Còn Hoán Y Cục lại là chỗ nào chứ?".
Nàng chỉ bỉu môi nói: "Muội biết muội không nên nhiều chuyện khiến tỷ tỷ
phiền lòng, nhưng là muội không nhịn được.". Ta nói: "Ta hiểu mà, quay về
đi thôi! Ta cũng phải trở về hỏi thăm một chút xem ngày thường cần làm
công việc gì.". Ngọc Đàn thở dài, nói: "Muội đi về trước, sau này sẽ trở lại
thăm tỷ tỷ.". Ta gật đầu. Nàng xoay người rời đi.
Bên trong phòng Xuân Đào cùng Diễm Bình đang nói chuyện, loáng
thoáng nghe thấy tên của ta cùng Ngọc Đàn, cố gắng nhẹ chân bước, đi tới