bên dưới cửa sổ. "Ngọc Đàn cô nương xuất thủ thật sự rộng rãi, một năm
tiền công của chúng ta cũng không bằng một lần được thưởng của nàng."
Tiếng nói the thé, là giọng Xuân Đào. Giọng Diễm Bình ngọt mềm nói:
"Người ta là người trước mắt vạn tuế gia. Ta và ngươi tiến cung nhiều năm
như vậy, chỉ có thể đứng từ xa nhìn thấy một hai lần bóng dáng của vạn tuế
gia, cả diện mạo cũng đều không thấy rõ. Ngươi thấy nàng thưởng cho
chúng ta nhiều như thế, chắc chắc lúc các nương nương cùng a ca thưởng
cho nàng thì khẳng định còn nhiều hơn.". Ta chỉ biết cười lắc đầu.
Xuân Đào hỏi: "Nhược Hi cô nương rốt cuộc là phạm vào tội gì?". Diễm
Bình hừ lạnh nói: "Cô nương cái gì mà cô nương, "Phượng hoàng rụng
lông không bằng gà". Hôm nay nàng ta còn không bằng chúng ta, chúng ta
đến tuổi đều có thể ra cung, còn nàng ta cứ từ từ ở lại mà giặt quần áo cho
đám công công đi!". Ta nghiêng đầu cười một tiếng, xem ra thời gian sau
này cũng không dễ dàng mà sống chung rồi, nhìn cách nàng ta hành xử
cùng nói chuyện, kiến thức thì có, nhưng ý tứ vẫn còn thiếu.
Xuân Đào nói: "Nghe nói phụ thân nàng ta là tổng binh, tỷ tỷ của nàng là
trắc phúc tấn của Bát bối lặc gia." . Diễm Bình cười: "Cũng chỉ là đóng
quân ở vùng Tây Bắc hoang vu, ở ngoài cung có lẽ còn có thể hù dọa dân
chúng bình thường. Nhưng nơi này là dưới chân thiên tử, tùy tiện so sánh
với một người ở Tử Cấm thành cũng lớn hơn ông ta, đều là những chủ tử
cần hành lễ thỉnh an. Hoàng thân quốc thích thì như thế nào? Giờ đây Bát
bối lặc gia còn có thể để tâm đến nàng ta sao? Cái gì gọi là "Cây đổ bầy khỉ
tan", chỉ sợ nàng ta có lẽ là bởi vì đại thụ đổ, không ai chăm nom nên mới
bị Hoàng thượng phạt tới đây đó."
Nghe đến đây thôi, có nghe nữa cũng không hay ho gì. Ta nhẹ nhàng lui
lại mấy bước, cố ý đẩy cửa viện, chân bước mạnh thêm đi vào trong phòng.
Xuân Đào thấy ta đi vào, liền đứng lên, Diễm Bình ngồi trên kháng không
động tĩnh gì, cúi đầu chuyên tâm cắn hạt dưa.