trả giá đổi lấy một chiếc máy giặt. Nghĩ vẫn là nghĩ, cảm thán thì vẫn cảm
thán, việc thì vẫn phải chính mình làm.
Ta nhìn kỹ nhất cử nhất động của cô nàng bên cạnh rồi bắt chước theo,
xát bồ kết, dùng chuỳ nện thấm ướt quần áo, chà xát rồi lại chà xát, sau đó
lại dùng chuỳ nện, để vào trong nước, xả sạch sẽ, rồi lấy cái khác. Sau đó
phát giác bản thân theo không kịp nàng, tốc độ chậm dần. Nhìn vào ngọn
núi quần áo trước mặt, cảm thấy sốt ruột liền cắn răng đẩy mạnh tốc độ.
Tay phải cầm chuỳ nện mỏi rồi chuyển qua tay trái; tay trái nện mỏi lại đổi
qua tay phải. Những người khác đều đã giặt xong, có mấy người tốc độ
nhanh thậm chí đã nghỉ được nửa ngày rồi. Chỉ có ta vẫn còn tiếp tục ngồi
làm.
Xuân Đào đến gần, xắn tay áo ngồi xổm xuống, còn chưa kịp nói chuyện,
Diễm Bình liền gọi : "Xuân Đào mau tới đây." Xuân Đào nhìn ta, lại nhìn
đang ở mấy người đang nhìn nàng vẫy tay, nhìn ta áy náy cười một tiếng
rồi chạy qua.
Tận lúc trời tối ta mới miễn cưỡng giặt xong toàn bộ chỗ quần áo. Thời
gian ăn tối đã sớm qua, buộc lòng phải nhịn đói một bữa. Nhìn đôi tay sưng
đỏ lạnh ngắt, không khỏi thở dài, không đến mấy ngày, đôi tay này sẽ
chẳng còn mịn màng xanh ngọc nữa rồi. Lấy hộp cao ra bôi loạn lên tay.
Xuân Đào cười nói: "Thơm quá nha!". Ta đưa qua:"Có bôi không?".
Nàng liền quệt một ít, giơ lên chóp mũi ngửi: "Thơm thật, so với loại chúng
ta dùng ngày thường thì thơm hơn nhiều, cũng không xộc lên mũi."
Ta thấy Diễm Bình chăm chú nhìn, cười hỏi: "Ngươi cũng bôi một
chút?". Nàng bĩu môi nói: "Không cần." Ta cười nhạt, nhẹ thu tay về.
Ngày thứ hai đang giặt quần áo, Trương Thiên Anh đi vào xem xét, vừa
đi vừa nhìn đám y phục được giặt hôm qua đang phơi nắng, đột nhiên chỉ
vào một chỗ, lạnh giọng hỏi: "Ai giặt đây?". Ta thở dài, tiến lên hành lễ