Ta nhìn Xuân Đào cười một tiếng, hỏi: "Có một số việc muốn hỏi Xuân
Đào cô nương, liệu bây giờ có tiện không?". Xuân Đào cười: "Cô nương
hỏi đi!". Ta nói: "Ngươi trực tiếp gọi Nhược Hi là được rồi, "cô nương, cô
nương" gọi nghe xa lạ quá.". Nàng cười nói: "Vậy ngươi cũng trực tiếp gọi
Xuân Đào đi!". Ta gật đầu.
Hai người ngồi vào chỗ của mình trên kháng, ta hỏi nàng ngày thường
khi nào rời giường, khi nào nghỉ ngơi, cần phải lưu ý những thứ gì. Xuân
Đào có vẻ nhiều lời, luôn là ta vừa mới bắt đầu một câu chuyện, nàng ta
liền thao thao bất tuyệt nói không ngừng, thượng vàng hạ cám đều lôi vào.
Ta khẽ mỉm cười lắng nghe, cũng không để ý nàng ta đã sớm lạc đề, dù sao
biết nhiều hơn dù sao cũng không gây hại gì. Hai người nói hơn nửa canh
giờ, Diễm Bình không nhịn được nữa liền cắt ngang, hỏi Xuân Đào:
"Ngươi không tính đi ăn cơm sao? Tới chậm thì chỉ có thể ăn thịt thừa
người ta bỏ lại thôi đó!".
Xuân Đào ngượng ngùng đứng lên, nhìn ta nói: "Lát quay lại ta sẽ nói
tiếp, bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước đi!". Ta gật đầu, theo các nàng đi ra.
…
Nghe thấy tiếng Xuân Đào thức dậy, ta cũng vội vàng ngồi dậy theo.
Nàng vừa mặc quần áo, vừa hỏi: "Ngủ có ngon giấc không?". Ta nói: "Rất
tốt." Diễm Bình vẫn còn nằm trên giường "hừ" một tiếng, rồi cũng ngồi dậy
vén màn.
Ta đặt chân xuống giường đi giày, cười suy nghĩ, nói dối bị người ta phát
hiện rồi. Đã quen ngủ một mình, đêm qua ba người cùng ngủ một kháng, ta
xác thực không ngủ được ngon giấc, có điều xem ra các nàng đêm qua cũng
không ngủ ngon.
Nhìn một bồn quần áo to như ngọn núi nhỏ trước mắt, ta bỗng có chút
choáng váng. Máy giặt! Ta sẵn lòng đem hết những gì mình có, không tiếc